chú cuội
* mọi người muốn có thể bật nhạc nghe nhó *
chí vinh cùng huyền tuấn cùng nhau lớn lên ở một làng quê nhỏ, người trong làng hay nói rằng " hai đứa nó quấn nhau lắm, đi đâu cũng có nhau ". chí vinh nhỏ hơn huyền tuấn 1 tuổi, tụi nó học chung từ hồi đỏ hỏn đến khi dậy thì trai gái ai cũng theo. chí vinh nó không giống huyền tuấn, nó lớn lên có phần nghịch ngợm và bướng bỉnh, từ nhỏ đã đẹp sẵn khi dậy thì lại càng đẹp hơn đã vậy lại còn rất cao. trái ngược với nó, thôi huyền tuấn lại có phần hiền lành và dịu dàng hơn, anh lớn lên với vẻ ngoài trắng trẻo và có thể nói rằng rất xinh trai, anh khá cao là cao nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấp hơn chí vinh nửa cái đầu dù rằng anh hơn tuổi nó.
năm ấy chí vinh 17 huyền tuấn 18,
gia đình anh định hướng cho anh lên thành phố, theo học tiếp con đường mà vốn ngay từ đầu anh đã đang đi. chí vinh nó chẳng hay biết tin, vẫn hàng ngày sang chơi với anh, sang đón anh ra bà tư đầu làng mua bánh ăn chè, vẫn vui vẻ như tưởng rằng anh và nó vẫn sẽ mãi như vậy. nhưng hiện thực lại chẳng như thế, ngày anh rời đi chí vinh nó vẫn còn đang phải đi học, nó chẳng hay chẳng biết rằng anh của nó đã rời đi từ khi nào và anh của nó sẽ đi đâu. nó trở về nhà như mọi khi, nó sang tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu, tiếng gọi của nó vang vọng cả khu xóm nhỏ.
" tuấn ơi, vinh sang chơi với anh tuấn này "
" anh thỏ ơi, anh thỏ "
" vinh sang chơi nè, anh ơi "
nó gọi mãi rồi gọi mãi nhưng những gì nó nhận được cũng chỉ là tiếng im lặng tĩnh mịch vốn có từ khi nó chạy sang, bác sáu kế bên thấy nó đứng gọi mãi cũng chạy ra bảo với nó
" tuấn nó lên thành phố rồi con, nó không nói cho con biết sao? "
nó ngơ ngác, ngập ngùng mà đáp lại bác
" ảnh không có nói với con, ảnh đi lâu chưa bác? ảnh có để lại gì không bác? "
" thằng nhỏ đi chắc cũng được 1 lúc rồi con "
" à có, thằng nhỏ nhờ bác đưa cái này cho con, nó rặn bác kêu con giữ gìn cẩn thận "
bác sáu dúi vào tay nó 1 cái bọc nhỏ, nó chẳng rõ bên trong có gì nhưng nhìn chung lại được gói ghém một cách rất cẩn thận. sau đó chẳng thấy còn vui vẻ như đầu nữa, nó vụt chạy đi chỉ để lại 1 câu chào vụn vặt bằng giọng nói có phần nghẹn lại. nó chạy 1 lèo ra bến xe, chỉ mong có thể gặp được anh của nó một chút nhưng chắc ông trời không cho rồi.
chí vinh lủi thủi rảo bước về nhà, vừa đi vừa tìm lại chút kỉ niệm mong manh nơi nó và anh từng cùng nhau vui đùa. nơi mái tre đầu làng vương mùi thơm cỏ lúa, nơi quán chè thơm mát ngọt lịm, nơi hồ sen thoang thoảng hương sen ngát, từng chút từng chút ùa về trong đầu nó. nó vừa đi vừa nghĩ thoáng chốc đã về đến nhà, vinh khẽ khàng mở cái bọc nhỏ mà anh tuấn để lại, trong cái bọc đó có một cái lắc tay nhỏ và một bức thư tay do anh tuấn viết.
" chí vinh thân mến!
có lẽ khi em đọc được bức thư này thì anh đã rời khỏi làng mình rồi, anh xin lỗi chí vinh nhiều. anh thực ra cũng tính nói với vinh về việc này nhưng anh sợ vinh buồn nên anh không dám. anh nghĩ ai trong chúng ta cũng cần phải lớn lên thôi, thay đổi là chuyện tốt mà phải không? anh hay vinh cũng chẳng thể ở mãi nơi ngôi làng ấy được, lên thành phố anh sẽ dễ dàng phát triển hơn.
anh có mua chiếc lắc tay, anh tặng vinh làm kỉ niệm. sau này vinh nhớ hay quên anh cũng được, chỉ mong vinh tương lai sáng rạn, một đời an yên.
thôi huyền tuấn! "
nó đọc bức thư anh để lại, 1 dòng nước ấm chảy dài trên khuôn mặt khôi ngô của nó. anh thực sự đã bỏ nó rồi, anh nói ai cũng phải lớn ai cũng phải tìm đến một hướng đi mới rồi. bỗng nó thấy, sao mà nó giống chú cuội trong bài hát anh hay hát cho nó nghe vào mỗi dịp trung thu thế, hàng ngày hàng đêm mong nhớ về hằng nga. giọng hát của anh cứ thế vang vọng trong đầu nó, nhắc nó về một thuở còn anh và cũng như để nhắc nó rằng như mong mỏi như chú cuội nữa.
" bóng trăng trắng ngà có cây đa to
có thằng cuội già ôm một mối mơ
lặng im ta nói cuội nghe
ở cung trăng mãi làm chi
bóng trăng trắng ngà có cây đa to
có thằng cuội già ôm một mối mơ. "
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top