Chương 16 - 20


Chương 16:

Doran và meo meo

Gần đây Doran mang meo meo đi Anh chơi. Thật ra ban đầu Chobi không muốn đi, meo meo không thích đi tới chỗ lạ vì dễ bị stress. Nhưng Doran nói với Chobi là ở Anh có nhiều cá lắm, người ở Anh thích ăn cá như meo meo vậy đó. Chobi động lòng, nhích nhích chui vào trong ba lô mèo.

Kết quả tới nơi Chobi được sắp xếp cho ăn một bữa trà chiều cho mèo, ăn kem, nhưng Chobi không hiểu vì sao khi ăn kem lại còn phải nhìn vào gương.

Sau đó bọn họ gặp rất nhiều fan, nhưng Chobi không biết nói tiếng Anh, chỉ có thể meo meo, Doran cười rất nhiều: Chobi à, không được rồi, hay là em học hai câu tiếng Anh đi.

Trên đường về Chobi bò trên vai Doran, ngoẹo đầu nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống, đồng tử meo meo dần to lên, cảm thán vô cùng: Doran, meo meo luôn cảm thấy meo meo sống ngày nào cũng không đủ.

Doran vỗ vỗ meo meo ở trên vai: Mèo mà cũng cảm thán hả?

Chobi nói: Ngày nào trải qua với Doran cũng rất thỏa mãn, meo meo cảm thấy sống cả đời như thế này cũng không tệ.

Doran suy nghĩ, con mèo này ngày nào cũng chỉ ở nhà nhảy tới nhảy lui, hết ăn rồi lại ngủ, bữa ăn nào cũng toàn là đồ ăn cho mèo chất lượng, còn có thịt luộc, đồ hộp và các loại trái cây làm đồ ăn nhẹ, chắc cuộc đời này của nó còn sướng hơn người ấy. Chobi à Chobi, nếu không có Doran thì phải làm sao đây?

Mà Chobi lại chỉ nghĩ: Doran ơi, nếu mà meo meo không ở với Doran thì Doran sẽ trở thành người không có mèo rồi, người mà không có mèo thì phải sống như thế nào đây?

Chương 17:

Tết Thiếu nhi của meo meo

Hôm nay là Tết thiếu nhi, Doran hỏi Chobi có muốn ra ngoài chơi không.

Ngày nóng quá nên Chobi không muốn ra ngoài, chỉ nằm nhoài trên sàn phòng tắm, biến thành một vũng mèo.

Doran thấy vậy thì định làm cho Chobi một cái ổ mèo thật mát. Doran một mình ra ngoài, Chobi vẫn còn bị nóng, nằm trên sàn lát gạch của phòng tắm chóng mặt.

Doran nhanh chóng đi tới cửa hàng vật liệu mua búa, đinh, keo dán gỗ, vật liệu giữ nhiệt và một miếng gạch men sứ giống như trong nhà tắm.

Doran dùng công cụ rầm rầm trong phòng khách, mất một buổi chiều để làm ra một cái hộp giữ ấm nhỏ, đáy là miếng gạch men sứ, meo meo ngủ trong đó chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Chobi ngủ dậy, đứng dậy mơ màng lắc lư đi vào trong phòng khách hỏi: Doran đang làm gì đó?

Doran mang ổ mèo mới cho Chobi coi: Chobi, em xem có thích món quà ngày Thiếu nhi này không?

Chobi chui vào, đầy cái ổ mèo tới mức suýt làm vỡ nó.

Doran gãi đầu: Ai da, hình như làm hơi nhỏ rồi.

Thật ra là do Chobi ăn nhiều mập lên đó.

Nhưng Chobi vẫn an ủi Doran: Meo meo thích quà của Doran lắm, nhưng meo meo đã không còn là mèo con nữa rồi. Cái thùng rác này không tệ, để meo meo chui vào chơi.

Doran thở dài, từ nhỏ tới lớn meo meo vẫn chưa bỏ được thói xấu thích lục thùng rác.

Chương 18:

Meo meo vận động

Hôm nay đột nhiên cử chỉ của meo meo rất kì lạ. Trong lúc đi bộ trong nhà tự nhiên lại nhấc hai móng trước lên đi bằng hai chân rồi cứ đi đi lại lại trong nhà như vậy, vừa đi vừa vung vẩy hai chân trước của mình, làm cho Doran sợ hãi tưởng meo meo sắp tiến hóa.

Doran ôm Chobi qua, lật mí mắt meo meo, xem lưỡi, còn kéo đuôi ra kiểm tra cái xx.

Chobi ngay lập tức giãy ra, tiếp tục hành động kì cục của cậu. Doran chỉ có thể ngồi bên cạnh nghi ngờ nhìn Chobi thong thả bước đi, vừa đi vừa nói: Meo meo thấy hình như eo meo meo mập lên hay sao á, làm sao bây giờ ta? Meo meo đứng một chút vậy, đứng dậy sẽ tốt cho tuần hoàn máu, sẵn tiện hoạt động chân luôn, vậy là được rồi, vậy là được rồi...

Chobi đi mệt rồi thì ngồi dậy nhấc một chân lên muốn liếm lông ở trên bụng, kết quả có thè lưỡi dài tới đâu cũng không liếm tới bụng.

Doran vẫn còn đang nghi ngờ nhìn mèo, Chobi độc thoại: Meo meo không liếm được tới bụng nữa rồi sao? Nhất định là do thịt ở bụng không đủ nhiều, meo meo phải tìm đồ ăn ăn mới được.

Thấy Doran chưa phản ứng, Chobi liếc anh một cái nói: Doran, anh cũng hoạt động đi.

Doran không hiểu, Chobi chỉ có thể sáp lại: Đứng dậy làm cơm mèo cho Chobi, hoạt động đi.

Chương 19: Level 10 tiếng mèo.

Chobi có thể nói chuyện được với Doran là vì Chobi có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhưng mà Doran thì lại không nghe hiểu được tiếng mèo, có lúc Chobi chạy ầm về phía cửa sổ kêu meo meo meo mà Doran không hiểu được em ấy đang kêu cái gì.

Thế là hôm nay Chobi nói với Doran là: Doran ơi, để meo meo dạy anh nói tiếng mèo nha được không?

Doran rất háo hức: Được thôi, tiếng mèo có khó không?

Chobi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: Tiếng mèo không khó, tổng cộng chỉ có một từ đơn thôi, đọc theo meo meo nè! Meo.

Doran: Meo.

Chobi nhăn mày, tuy là mèo thì không có chân mày: Được đó, nhưng mà bình thường mèo sẽ bày tỏ cảm xúc của bản thân mình thông qua giọng điệu và động tác hình thể. Nếu như vui thì kêu thế này: Meo \( ^ω^ )/

Doran dở khóc dở cười bắt chước học theo.

Chobi: Khi giận thì sẽ kêu thế này: Meo╰(‵□′)╯, buồn thì kêu thế này: Meo (T ^ T), còn khó hiểu thì thế này: Meo? (O_o)

Cả buổi chiều hôm đó trong nhà của Doran chỉ toàn là tiếng kêu meo meo meo.

Chobi: Được rồi, bây giờ Doran đã thành thạo tiếng mèo rồi đó. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng mèo nha.

Chobi nói xong thì chạy qua bên chỗ bát cơm, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại khựng lại. Meo meo đơ người ra xong rồi gấp gáp tới mức xoay vòng vòng quanh bát cơm mấy cái, cuối cùng vẫn phải chạy về bên cạnh Doran dụi dụi, dùng tiếng người nói với Doran: Doran ơi, meo meo muốn ăn đồ hộp, nhưng mà meo meo không biết "đồ hộp" nói bằng tiếng mèo thế nào hết. Thế nên là tụi mình vẫn nên nói chuyện với nhau bằng tiếng của Doran đi thôi.

Chương 20: Bé mèo lật mặt.

Đừng thấy Chobi suốt ngày chơi với Doran rất vui mà tưởng ẻm hiền, thật ra ẻm cũng là một bé mèo mà không la cho thì ẻm sẽ quậy banh nhà luôn.

Hôm nay Chobi chạy ra ngoài chơi, đến tối về nhà thì lông trên người lộn xộn rối tung. Cả người bé mèo toàn là bùn đất, còn giận đùng đùng, vừa về tới là nhai cơm hùng hục không nói tiếng nào.

Doran hỏi em bị sao vậy nhưng em không trả lời, lay lay ẻm không chịu ra khỏi ổ. Phải đợi tới khi ăn uống no nê xong meo meo mới chạy ùa vào lòng Doran, giẫm đầy dấu chân mèo lên quần Doran.

Chobi giận dữ nói: Hôm nay meo meo đi đánh nhau với mèo khác á.

Doran: Em đánh nhau với ai?

Chobi: Với cái con mèo Dragon Li ở lầu dưới á.

Doran: Em đánh có thắng không?

Chobi lúc này mới kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực lên: Tất nhiên là meo meo đánh thắng nó rồi! Nó bảo loài người chính là hung thủ gây hại cho mèo, chắc chắn là kẻ tiêu diệt loài mèo.

Doran: Thế em nói lại như nào?

Chobi: Meo meo nói là "Cậu nói bậy! Doran nuôi meo meo trước giờ không hề dám động tay động chân với meo meo", sau đó thì meo meo lao lên đánh nó luôn.

Doran cười nói: Thế hôm nay Chobi đã bảo vệ cho anh rồi.

Chobi vừa nghe thấy câu này thì cái đuôi đã vểnh lên cao tít, nằm ườn ra trên sô pha mà Doran mới quét dọn xong: Phải đó, em Choi này, lấy cho bổn meo meo một cái que thưởng đi, đừng lấy loại lỏng quá đấy.

Doran của chúng ta bình thường đều phải chịu đựng bé Chobi được đà lấn tới thế này đó, nhưng thật ra Doran vẫn ổn thôi, tại vì hiện tại thì Chobi vẫn chưa có ý định sẽ đuổi anh ra khỏi nhà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top