Chương 11-15

Chương 11: Meo meo ăn vụng nhưng mà kén ăn.

Tối đến rồi, Doran không có nhà nên Chobi lại lén lút chạy tới phòng tập. Meo meo đang suy nghĩ xem hôm nay lại đi bày trò phá phách gì đây.

Vừa đúng lúc Peanut xách đồ ăn vừa đặt đến, Chobi vừa nhìn cái đã chốt ngay cái túi kia. Peanut đang ăn cơm trộn thì tự dưng nghe thấy tiếng động kế bên tay mình, anh nghiêng đầu qua thì nhìn thấy một cặp tai be bé đang động đậy chầm chậm trồi lên từ bên dưới. Kế tiếp đó là một đôi mắt láo liên chồm lên vừa đúng lúc đối mặt với Peanut.

Peanut buồn cười, hỏi Chobi: Em đang làm gì đó?

Chobi vờ như không có gì, ngông nghênh chui thẳng lên trên bàn, nằm xoay lưng lại với cái túi rồi nói: Meo meo tới đây xem coi có ai cần thế thân hay không thoai.

Peanut vừa nhìn cái đuôi đang vung vẩy tới lui của Chobi là biết ngay meo meo đang có ý định gì, anh vỗ vỗ đầu meo meo rồi cười nói: Chobi à, ở đây không có ai cần thế thân đâu nè.

Chobi "Ò" một tiếng rồi xoay người lại giả vờ nhìn màn hình của Peanut: Thế thì meo meo tới đây xem Peanut chơi game.

Peanut không thèm để ý tới meo meo, vẫn nhìn thoáng qua xem coi rốt cuộc con mèo này định làm gì. Chobi thấy không ai để ý tới mình nên lén la lén lút mon men tới cái túi kia. Meo meo nhìn Peanut một cái rồi lại nhìn cái túi kia một cái, móng mèo từ từ thò qua đó. Vừa đúng lúc chạm được vào tới thì Peanut lại xách luôn cái túi kia lên rồi nói: Cảm ơn em nha Chobi, em không nhắc thì anh cũng quên mất mình còn gọi thêm một phần kimbap nữa đó.

Âm mưu của Chobi bại lộ rồi thì lập tức ôm chầm mặt giả chết, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: Meo meo có thể ăn thử kimbap của Peanut hong?

Peanut vỗ vỗ đầu bé mèo rồi vẫn đẩy phần kimbap kia tới trước mặt Chobi rồi nói: Cái này là của anh, em cứ ăn đi. Chobi vui vẻ gặm một miếng, vừa nhai mấy cái đã ầm ĩ: Sao mà toàn là dưa leo thế này, tại sao lại cho meo meo ăn dưa leo chứ, meo meo không muốn ăn dưa leo đâu.

Peanut chùi sạch mấy hạt cơm còn dính đầy trên miệng mèo kia, dở khóc dở cười dỗ dành meo meo: Trong kimbap thì tất nhiên là phải có dưa leo rồi, là em tự mình đòi ăn của anh mà. Bé meo meo sao còn kén ăn nữa vậy.

Chobi buồn bã nằm ườn ra bên cạnh Peanut, chống cằm nhìn chằm chằm phần kimbap còn lại. Meo meo càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế là Peanut chỉ đành thò một tay ra xoa xoa đầu bé mèo Chobi vẫn chưa được ăn cơm mèo này.

Chobi đáng thương, nếu như mèo mẹ vẫn còn ở đây thì chắc chắn sẽ hóa thân thành dũng sĩ đồ ăn vặt rồi hô biến ra một đống đồ ăn vặt để đút cho bé mèo ăn rồi.

Peanut ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng khò khò, cởi tai nghe ra xem thử thì thấy hoá ra Chobi của chúng ta đã ngủ lăn quay ra vì được Peanut xoa đầu quá dễ chịu mất rồi.

Chương 12: Một bữa cơm mèo no nê

Doran thấy Chobi suốt ngày chỉ có nằm ở nhà hưởng thụ, còn mình thì ngày nào cũng phải stream từ sáng sớm để kiếm tiền cực khổ quá trời. Thế là vào ngày lễ lao động, anh nói với Chobi: Hôm nay anh nghỉ làm, nhưng mà meo meo thì phải đi làm.

Chobi xị mặt xuống: Doran là chủ nhân của Chobi mà, chủ nhân sao có thể nghỉ làm được chứ.

Doran nằm ườn ra trên sofa, nói: Hôm nay tới lượt em làm chủ nhân của anh đi, em đi qua tiệm cà phê mèo đối diện làm công để nuôi anh đi.

Chobi không biết phải phản bác lại thế nào, chỉ có thể hậm hực đeo ba lô nhỏ của mình lên rồi đi ra ngoài.

Ngoài đường đông xe cực luôn, Chobi nhích từng xíu một mãi mới tới được tới trước cổng tiệm cà phê mèo. Bé mèo lưng siêu dài đứng ngoài cánh cửa thuỷ tinh nhìn vào trong, nhân viên của tiệm cà phê mèo sau khi nghe tin Chobi đến đây thì bảo meo meo đứng trước cửa đón khách đi. Chobi chỉ nằm dài ra trên kệ mèo ngoài cửa để làm linh vật, may mà khách đến ai cũng rất thích bé Chobi đáng yêu, trước khi vào cửa đều đến xoa xoa cái đầu bé xíu của em.

Cứ thế trôi qua cả ngày mà Chobi đã cảm thấy mình đi làm rất cực khổ rồi, nhân viên nhét tiền công và mấy que thưởng mèo vào trong balo nhỏ của Chobi. Đúng lúc này, vị khách cuối cùng của tiệm cà phê mèo cũng đến rồi, là Doran đó! Chobi vừa nhìn thấy Doran đã hào hứng chạy ào qua đòi Doran bế, nhưng mà nó vẫn rất là chảnh chọe nói: Doran à, hôm nay chủ nhân sắp bị xoa tới hói đầu luôn rồi nè, nhưng mà đã kiếm được hai mươi đồng cho anh đó. Bây giờ chủ nhân muốn ăn một bữa cơm mèo thật no nê luôn.

Doran lấy hai mươi đồng của mình trong balo nhỏ về, cười nói: Được rồi, hôm nay dùng hai mươi đồng này để nấu một bữa cơm mèo no nê cho Chobi luôn nha.

Chương 13: Hôm nay có được ăn thử Doran hong?

Không biết trong tưởng tượng của mọi người thì Chobi là một bé mèo thế nào, chứ thực ra thì Chobi là một bé mèo tính tình có hơi nóng nảy. Về chuyện này thì Doran của chúng ta có mấy chuyện muốn kể. Bình thường Chobi ở nhà hở ra một chút là sẽ cắn người, cào rách bươm hết rèm cửa trong nhà, xé tới mức ghế gaming bông gòn bay khắp nơi. Trong kí túc xá của Doran còn có nuôi thêm mấy bé động vật khác nữa, nhưng mà Chobi vẫn là cái đứa ngang ngược hống hách nhất ở đây. Hôm thì meo meo đi bộp Golden một phát, hôm thì cạp khỉ một cái. Hồi lâu trước kia Chobi tới cả người máy nhỏ cũng không tha, gặp rắn độc còn phải quyết đấu với nó một trận nữa.

Thật ra trong đầu Chobi vẫn luôn có một ý định tà ác nữa, đó là... khi nào thì có thể ăn luôn Doran đây? Chobi cực kì muốn nếm thử mùi vị của con thỏ béo xinh này. Thế là vào một hôm nọ, nhân lúc Doran vừa mới tắm xong đang nằm trên giường nghịch điện thoại, Chobi há miệng khẽ cắn lên chân của Doran một cái. Doran bảo nó nhả ra nhưng Chobi không chịu, Doran hết cách với nó nên bèn há miệng cắn lại chân của con mèo này. Chobi bị dọa giật bắn cả người, lập tức buông Doran ra, Doran cũng nhả chân Chobi ra. Một người một mèo cứ thế trợn trừng mắt nhìn chằm chằm nhau, Chobi vẫn còn đang giữ nguyên tư thế bị Doran cắn, thầm nghĩ: Sao thỏ mà còn biết cắn mèo nữa vậy?

Nhưng mà thịt thỏ xem ra đúng là rất thơm mềm, khi nào có cơ hội phải nếm thử tiếp mới được.

Chương 14: Kì nghỉ của meo meo.

Tới kì nghỉ nên Doran đưa Chobi về quê chơi. Chobi vui lắm luôn, thật ra không phải Chobi không thích ra ngoài chơi mà chỉ là bản tính trời sinh của một bé meo meo, chỉ thích gần gũi với một mình Doran mà thôi.

Không ngờ trên đường đi Chobi lại bị say xe, xe lắc lư suốt mấy tiếng đồng hồ liền làm Chobi muốn oẹ hết đống bánh cá mới ăn hồi sáng ra hết luôn. Nhưng em Chobi hiểu chuyện vẫn kiên trì không oẹ ra trên xe của Doran, vừa xuống xe cái là giạng bốn chân nằm phịch ra xỉu thành một vũng nước trên đất. Doran muốn bế Chobi dậy nhưng mà không ngờ Chobi bây giờ cả người mềm nhũn y như một cọng bún vậy, kéo không dậy nổi. Chobi choáng váng bảo mình phải đi vòng vòng dạo một chút để đỡ choáng mới được.

Chobi đi dọc theo con đường ven ao, ánh nắng chói chang ngày hè làm cho hai mắt bơ phờ của Chobi cũng dần tỉnh táo lại. Chobi nhìn lá sen lấp đầy khắp mặt ao, tự nhiên nổi hứng nhảy ầm lên trên lá sen. Mặt lá sen rộng lớn lắc lư rồi giữ vững được Chobi, thế là Chobi bắt đầu hăng hái nhảy tới nhảy lui trên mấy phiến lá sen. Tùm! Hình như có thứ gì đó mới rơi ầm xuống nước mất rồi!

Chập tối, một bé mèo ướt nhẹp hết cả người đứng trước mặt Doran, ngạo nghễ ngẩng mặt lên, trong miệng ngậm một bông hoa sen đã bị gặm nát thảm thương.

"Doran, tặng anh nà!"

Chobi cười rộ lên để lộ hai cái răng khểnh trắng xinh.

Chương 15: Bé mèo độc nhất vô nhị

Doran hỏi meo meo: Em có thấy anh đẹp không?

Chobi nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt của Doran một lúc rồi nói: Meo meo thấy Doran đẹp lắm.

Doran nói: Nhưng mà có nhiều người bảo mũi anh to, không đẹp.

Chobi lại nhìn chằm chằm Doran một lúc rồi nói: Tại vì mặt của Doran bé quá nên trông mũi có vẻ to đó.

Doran hài lòng xoa xoa cằm của meo meo, Chobi thoải mái kêu gầm gừ, cái đuôi vểnh lên cao, nói: Meo meo thấy Doran đẹp lắm luôn, theo thẩm mỹ của loài mèo tụi meo meo là vậy đó.

Doran nói: Thế Chobi có được tính là bé mèo đẹp trai trong mắt loài mèo không?

Chobi ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại: Doran có thấy meo meo đẹp trai không?

Doran nói Chobi chính là bé mèo xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên thế giới này.

Lần này thì đến lượt Chobi thoả mãn nói: Hoá ra thẩm mĩ của loài người các anh với meo meo giống nhau ha, anh đưa meo meo về nhà là vì lý do này sao?

Doran gãi gãi đầu, định nghĩ xem có câu trả lời nào kết thúc chủ đề này thật hoàn hảo không, nhưng còn chưa nghĩ ra thì anh đã trả lời: Cũng không phải hoàn toàn là do vậy, nhưng mà anh cảm thấy Chobi là một bé mèo cực kì đặc biệt.

Chobi không gặng hỏi nữa, híp hai mắt lại ngáp một cái, bắt đầu dụi dụi vào trong lòng Doran, vừa cọ cọ vừa nói: Thế anh có thể kể lại cho em nghe lúc đó anh đã chọn được em trong số các bé mèo thế nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top