Giao
Trận đấu giữa đội Top và đội Mid diễn ra trong một sự hoán đổi kỳ lạ đầy duyên nợ. Hôm nay Choi Hyeon-joon không đi top nữa, anh đứng ở trung tâm bản đồ, là người chơi vị trí đường giữa của đội Top. Trong khi đó, Jeong Ji-hoon lại chọn cho mình vị trí Xạ thủ với con bài Ezreal, đứng từ phía cánh dưới nhìn về phía anh.
Ji-hoon hít một hơi sâu, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Dù không đứng ở vị trí đối đầu trực diện, tâm trí cậu vẫn bị hút về phía Đường Giữa—nơi bóng dáng Hyeon-joon đang nỗ lực phòng ngự. Với Ji-hoon, trận đấu này không chỉ là kỹ năng, mà là một sự "giao thoa" đầy cố ý. Cậu muốn ép anh vào thế khó, muốn thấy anh phải xoay xở trong vòng vây của mình, không phải vì muốn thấy anh thất bại, mà vì cậu muốn anh phải hoàn toàn để tâm đến cậu.
Ở phía bên kia, Hyeon-joon khởi đầu với sự can trường vốn có. Anh đã mỉm cười khi thấy đồng đội dồn ép được Đường Trên của đối phương, nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Anh sớm nhận ra mình đang rơi vào một gọng kìm vô hình. Một sức ép âm thầm nhưng bền bỉ lan tỏa từ phía Ji-hoon, khiến anh cảm thấy dường như mọi bước đi của mình đều đang bị dõi theo bởi một ánh mắt không rời.
Giữa sự hỗn loạn của cuộc giao tranh, Ji-hoon lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông. Đôi tay cậu di chuyển trên phím bấm không một động tác thừa, ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đựng một sự dao động kín đáo khi dừng lại ở vị trí của Hyeon-joon. Cậu bắt đầu tập trung năng lượng. Ánh vàng rực rỡ của "Cung Ánh Sáng" bùng nổ, xé toạc màn sương mù trên bản đồ, lao đi như một dải lụa nối liền khoảng cách giữa hai người.
Hyeon-joon đang gồng mình chống đỡ sự càn quét của đối phương thì cảm nhận được một luồng sát khí rợn người. Luồng sáng ấy quét qua không gian với tốc độ thần sầu, sượt sát qua bờ vai anh chỉ trong gang tấc. Hơi nóng và áp lực từ đòn đánh khiến thời gian xung quanh anh như ngưng đọng lại.
Anh vừa kịp lách người theo bản năng để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thế nhưng, dù cơ thể không tổn thương, trái tim anh đã lỗi nhịp. Cảm giác lạnh lẽo khi luồng sáng ấy sượt qua da thịt không phải là lời đe dọa, mà là một lời chào đầy ám ảnh. Anh hiểu rằng Ji-hoon có thể chạm đến anh ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, bằng cái cách mãnh liệt và cố chấp nhất.
Ở phía bên kia, Ji-hoon khẽ thở ra một hơi đầy bình thản. Cú bắn ấy không nhất thiết phải trúng đích. Nó là một sợi dây vô hình mà cậu tung ra để trói buộc sự chú ý của anh. Cậu muốn anh biết rằng, dù bản đồ có rộng lớn đến đâu, cậu vẫn luôn ở đó, dõi theo anh.
Trận đấu khép lại khi Ji-hoon bước qua tàn tích của nhà chính đối phương. Cậu đứng dậy, nhìn về phía Hyeon-joon rồi nở một nụ cười rạng rỡ—nụ cười không dành cho chiến thắng, mà dành cho việc cuối cùng cậu cũng đã tìm lại được sự hiện diện của mình trong mắt anh.
Trận đấu này, cậu thắng.
Khi hai đội tiến lại gần nhau để thực hiện nghi thức bắt tay truyền thống. Ji-hoon bước tới trước mặt Hyeon-joon. Cậu khựng lại một nhịp, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào gương mặt đang có chút mệt mỏi của anh.
Ji-hoon nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay nắm lại khẽ cụng vào tay anh, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Em thắng rồi."
Cái giọng điệu ấy không giống một kẻ thắng cuộc đang khoe khoang, mà giống như một đứa trẻ vừa làm được chuyện đại sự để chờ được khen ngợi. Hyeon-joon đứng hình mất một giây, rồi anh nở một nụ cười đầy bất lực. Nụ cười ấy không còn vẻ khách sáo ban sáng, nó chứa đựng sự dung túng và cả một chút nhẹ nhõm mà anh đã cố giấu kín suốt cả ngày.
"Thật là..." Hyeon-joon lầm bẩm, nhưng bàn tay lại không kiềm chế được, khẽ đưa lên vỗ nhẹ vào vai cậu 1 cái.
Ji-hoon nhận lấy cái vỗ vai đó với sự mãn nguyện hiện rõ trong ánh mắt. Cậu cùng đồng đội quay trở lại giữa sân khấu để chào khán giả, nhưng bước đi đã không còn vẻ nặng nề như lúc sáng.
-
Đội Mid của Ji-hoon tiếp tục bước vào trận chung kết gặp đội Bot
Hyeon-joon ngồi ở một góc khuất trong phòng chờ, đôi mắt dán chặt vào màn hình lớn đang truyền hình trực tiếp trận đấu. Trên đó, Ji-hoon vẫn đang tung hoành, rực rỡ và đầy ngạo nghễ trong từng pha xử lý. Nhưng tâm trí của Hyeon-joon thì đã bay đi rất xa.
Hai năm qua, anh đã đi một quãng đường thật dài.
Anh nhớ về khoảnh khắc chia tay đầy câm lặng của hai người trước khi anh rời GenG để chuyển sang đội tuyển mới. Anh nhớ cả những đêm dài tập luyện đến quên ăn quên ngủ, cố lấp đầy khoảng trống bằng những trận rank thâu đêm đến mức kiệt sức. Và rồi, anh đã chạm tay được vào chiếc cúp vô địch thế giới—thứ vinh quang tối thượng mà mọi tuyển thủ đều khao khát. Khoảnh khắc đứng dưới cơn mưa pháo giấy rực rỡ, nghe hàng vạn người hô vang tên mình, Hyeon-joon đã từng tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành để quên đi cái tên Jeong Ji-hoon.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một sự tự lừa dối ngoạn mục của trái tim.
Chiếc cúp mang lại sự kiêu hãnh, nhưng không mang lại hơi ấm của chai nước vị đào hay những lần cả hai cùng chụm đầu phân tích ván đấu đến tận sáng sớm. Anh đã đứng trên đỉnh thế giới, nhưng lại thấy mình cô độc và chênh vênh hơn bao giờ hết. Giờ đây, khi nhìn Ji-hoon rạng rỡ qua màn hình, cảm xúc trong anh như một cuộn len bị rối tung: có tự hào, có xót xa, và cả một sự khao khát mãnh liệt được vứt bỏ cái danh xưng "người cũ" chết tiệt kia để được chạm vào cậu thêm một lần nữa.
"Em ấy đã trưởng thành rồi. Còn mình... mình đang chạy trốn cái gì chứ?" Anh thầm nghĩ, lòng trào lên một cảm giác bất lực cay đắng.
Cách đó không xa, trong phòng chờ của đội Rừng, Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon đang chụm đầu thì thầm với vẻ mặt không thể gian xảo hơn.
"Này, hồi nãy ở nhà vệ sinh em thề là thấy hai người ấy đang ôm nhau!" Woo-je nói nhỏ, mắt lấm lét nhìn trước ngó sau như sợ bị bắt quả tang. "Thế mà lúc nãy cụng tay lại cứ vờ như mới quen, lạ thật đấy."
Moon Hyeon-joon khoác vai Woo-je, ra vẻ huyền bí của một kẻ đã nhìn thấu hồng trần: "Em không hiểu được đâu, cái đó gọi là 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e'. Nhưng mà nhìn cái cảnh này ngứa mắt quá, phải giúp họ một tay thôi."
Nói rồi, Moon Hyeon-joon lôi điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Chỉ vài giây sau, điện thoại của Min-seok sáng lên. Cậu đọc tin nhắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái rồi kín đáo lủi khỏi phòng chờ nhanh như một con thỏ.
Phía bên kia, Choi Hyeon-joon vẫn đang mải mê chìm đắm trong đống suy nghĩ rối như tơ vò, hoàn toàn không hay biết rằng mình đã chính thức rơi vào "bẫy rập" của mấy đứa em tinh quái.
-
Trận đấu kết thúc, Ji-hoon thắng lợi trở về trong tiếng hò reo. Khi cậu và đồng đội rời khỏi khu vực thi đấu, bước vào hành lang, Min-seok chạy vội tới, vừa thở hổn hển kéo Sang-hyeok vừa nói:
"Anh Ji-hoon ơi! Chúc mừng anh nhé! Đi ăn thôi, tụi em đặt bàn ở Haidilao rồi. Xe tụi em đầy mất rồi, anh chở anh Hyeon-joon đi nhé, địa chỉ em gửi trong Kakao!"
Soo-hwan đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, ngay cả Sang-hyeok cũng cười, khẽ gật đầu với Hyeon-joon rồi nói một câu đầy ẩn ý: "Đi cùng Ji-hoon đi, nó có chuyện muốn nói với cậu đấy."
Nói rồi, cả nhóm chạy biến đi như một cơn lốc, để lại sau góc cua tiếng cười hố hố của Moon Hyeon-joon.
Hành lang bỗng chốc trở nên vắng lặng, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn mờ tỏ. Ji-hoon đứng đó, hơi thở vẫn còn chút dồn dập, trên người vương lại mùi của sự chiến thắng, nhưng đôi mắt nhìn Hyeon-joon lại chứa đầy sự chân thành đến đau lòng
Hyeon-joon nhìn cái dáng vẻ vừa ngạo nghễ vừa lúng túng của cậu, khẽ thở dài: "Mấy đứa nhóc này... diễn tệ thật đấy."
Ji-hoon không đáp, cậu lặng lẽ tiến tới gần, tự nhiên cầm lấy balo đang đeo trên vai anh như một thói quen chưa từng bị bỏ quên suốt hai năm qua.
"Đi thôi, để em đưa anh đi."
Hyeon-joon không phản kháng, anh lẳng lặng bước theo sau cái bóng lưng cao lớn ấy, cứ thế để Ji-hoon dẫn mình rời khỏi nhà thi đấu náo nhiệt, tiến về phía bãi đỗ xe tối đèn.
...
Không gian trong xe yên tĩnh lạ thường. Ji-hoon tập trung lái xe, nhưng bàn tay đặt trên cần số thỉnh thoảng lại siết nhẹ. Cậu không lái xe thẳng đến quán ăn theo địa chỉ Min-seok gửi, mà tấp vào một đoạn đường vắng bên bờ sông Hàn.
Cậu tắt máy. Hyeon-joon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở mái tóc đầu đinh cắt sát của Ji-hoon. Dưới ánh sáng mờ ảo, những sợi tóc ngắn cứng cáp ấy làm lộ rõ những đường nét cương nghị, trưởng thành trên gương mặt cậu — thứ mà hai năm trước anh chưa từng thấy. Trái tim anh bỗng thắt lại một nhịp. Ji-hoon của anh bây giờ không còn là cậu em hay nũng nịu nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành khiến anh thấy vừa xót xa, vừa lạ lẫm.
"Anh..." Ji-hoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Em thắng rồi"
Hyeon-joon tựa đầu vào ghế, nhìn ra mặt sông tối thẫm, khẽ cười: "Ừ, cậu thắng rồi. Thắng từ lúc tôi không nỡ đánh trả cậu ở hang Rồng, thắng cả lúc tôi không thể lờ đi cái ôm của cậu. Ji-hoon à, tôi thua cậu rồi."
Ji-hoon nhìn anh, đôi mắt không còn sự ngạo nghễ của lúc nãy, mà chỉ còn sự chân thành đến đau lòng. Cậu lặng lẽ buông vô lăng, vươn tay sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh.
"Em không cần thắng trận đấu, em chỉ cần anh thôi."
Ji-hoon thấp giọng, hơi thở cậu run nheo theo từng chữ. "Hai năm qua, không có ngày nào em không nhớ anh. Nhớ đến mức phát điên, nhớ đến mức dù đứng trước hàng vạn người hò reo, em vẫn thấy mình đứng ở vực thẳm."
Hyeon-joon im lặng rất lâu. Anh nhìn bàn tay Ji-hoon đang run rẩy dù cậu cố tỏ ra bình thản. Sự phòng bị cuối cùng trong anh tan chảy như một tảng băng gặp nắng. Anh xoay tay lại, chậm rãi đan những ngón tay mình vào tay cậu. Anh đã chiến thắng bản thân, để lại được là một Choi Hyeon-joon trọn vẹn nhất bên cạnh người mình thương.
Giữa không gian chật hẹp của chiếc xe, hơi ấm lan tỏa xóa tan cái lạnh lẽo của những năm tháng xa cách. Ji-hoon xích lại gần hơn, hơi thở cậu phả vào bên tai anh, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định chưa từng thấy: "Lần này... đừng bỏ em lại nữa."
Hyeon-joon không đáp bằng lời, anh chỉ nghiêng đầu tựa vào vai cậu, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà anh đã đánh mất bấy lâu nay. Một cái gật đầu nhẹ, một cái siết tay thật chặt.
Thế giới ngoài kia vẫn có người thắng kẻ thua, vẫn có vinh quang và cay đắng. Nhưng ở trong không gian nhỏ bé này, mọi thứ đã trở nên trọn vẹn. Họ không còn là "người cũ", cũng chẳng còn là hai đường thẳng song song chệch nhịp.
Sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau ở điểm giao của cuộc đời.
-----------------
Trời ơi tui đào hố cho anh Đậu với anh Hiếc sâu quá giờ không biết lấp sao cho phải nữa, có ai có gợi í gì honggggg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top