1

Jeong "Chovy" Jihoon: Trịnh Chí Vinh
Choi "Doran" Hyeonjoon: Châu Đỗ Lan

Vietnam!AU, Chí Vinh lớn tuổi hơn Đỗ Lan.

'

Trịnh Chí Vinh đứng trước cửa căn cứ, tay xách chiếc cặp nặng trịch trông đã cũ kĩ, chai sờn. Anh để ánh mắt mình rơi vào nơi mà giờ đây đã không còn bóng người, chỉ còn những hạt nắng vàng phủ trên mái hiên và các đồng chí nối đuôi nhau đẩy mình lên những chiếc xe lớn để trở về với quê hương.

Một làn gió thổi qua mang theo hương thơm nhàn nhạt của những đoá hoa nhài nhỏ nhắn, Chí Vinh hít một hơi, những kí ức xưa cũ chợt ùa về. Anh nhớ rằng nơi đây đã gắn với bao nhiêu máu thịt của đồng bào, có những người hy sinh ngã xuống, có người sống sót nhưng lại không toàn vẹn trở về. Anh nhớ rằng bản thân đã từng cận kề bên cái chết, dưới chân là máu, trên đầu là bom.

Trịnh Chí Vinh mím môi, tay bóp chặt lá thư đã ố vàng. Anh không phải là một người tin vào thần linh, nhưng khoảnh khắc anh bước lên chiến trường sinh tử, anh luôn thầm cầu nguyện bản thân sẽ sống sót để trở về.

Ai mà chẳng sợ chết, đúng không?

Anh còn cha mẹ dưới quê ngày đêm cầu nguyện cho đất nước, anh còn em người yêu ở nhà đều đặn gửi cho anh những lá thư động viên. Vì vậy anh không muốn chết, anh không muốn mất đi những điều mà anh trân quý.

Và may mắn thay, chiến tranh đã kết thúc. Tất cả chỉ còn là quá khứ đầy khốc liệt, một điều mà cả đời này không ai dám quên.

"Ê cu, sao cứ đứng đực mặt ra thế? Không về với vợ yêu à? Haha."

Một người anh lớn huých vai Chí Vinh, kéo anh quay lưng lại với nơi đã từng là nhà của họ. Trịnh Chí Vinh mỉm cười, bảo rằng anh chưa kết hôn, cũng chưa cầu hôn, làm sao có thể gọi người ta là vợ? Đồng chí kia chỉ cười khẩy, và rồi hai dáng người cao lớn sải chân tiến về phía chiếc xe đang đậu, để lại một thời oanh liệt trong căn cứ như một minh chứng lịch sử.

'

Chiếc xe lăn bánh xuyên mình qua những thành phố lớn rồi tiến về ngôi làng náo nhiệt. Trịnh Chí Vinh nhảy xuống xe, vẫy tay chào đồng đội rồi quay lưng lại ngắm nhìn khung cảnh đã phai mờ trong tâm trí mình suốt vài năm qua.

Anh đã đi lính được bao lâu rồi nhỉ? Ba năm? Bốn năm? Anh không nhớ rõ, chỉ biết là cũng đã lâu rồi. Lâu đến mức anh không nhớ những hàng cây me dọc theo ngôi làng đã có từ bao giờ. Trong kí ức của anh ngôi làng đã trở nên khá mờ nhạt, khung cảnh lúc này đã thay đổi đến mức anh tự hỏi liệu bản thân có đi nhầm không, nhưng rồi cũng tự cười chính mình mà bước vào trong.

Thật ngớ ngẩn, làm sao Trịnh Chí Vinh này lại quên đi nơi mình sinh ra cơ chứ?

Chí Vinh đi rất chậm, anh cho bản thân thời gian để ngắm nhìn sự thay đổi của quê hương. Anh muốn ghim vào tâm trí những hình ảnh này rồi cất vào một góc trong tim. Vài đứa trẻ trong làng nhìn thấy người lạ thì chạy đi mất, trong đó có một nhóc tì búi tóc củ tỏi núp sau một người phụ nữ trung niên rồi chỉ về phía anh.

Trịnh Chí Vinh chợt dừng bước, anh nhìn về phía hai người họ, bàn tay đang xách balo bỗng dưng run lên. Khoảnh khắc chiếc cặp rơi xuống đất là lúc người phụ nữ ấy chạy lại và nắm lấy tay anh.

"Vinh phải không con? Đúng là con rồi. Ôi dồi ôi, mọi người ơi ra ngó thằng Vinh nó về rồi này!"

Sau đó là cảnh những người lớn trong làng chạy tới hỏi thăm anh. Trịnh Chí Vinh chỉ biết gãi đầu cười, họ nhiệt tình quá, anh không biết phải làm sao nữa. Anh nhớ họ rất nhiều, cảm xúc trong lòng cứ thế ùa ra mà không thể nói thành lời. Vài đứa nhóc từ lạ thành quen, ôm lấy chân anh mà mè nheo đòi anh kể về chuyện trên chiến trường, lúc này, sẽ có một người mắng yêu bọn trẻ, bảo rằng phải cho anh nghỉ ngơi trước đã.

Sau một lúc thì Trịnh Chí Vinh bị mọi người đẩy về phía căn nhà cuối làng, anh biết chứ, cảm giác quen thuộc trào dâng khi anh nhìn thấy ngôi nhà đã nuôi lớn anh nên người.

Nó không thay đổi nhiều lắm, anh thầm nghĩ khi bước vào trong.

"Ba, má!"

Trịnh Chí Vinh mừng rỡ khi thấy cha mẹ của cậu đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Mẹ của anh, khi nhìn thấy con trai của mình sau những năm dài ròng rã trở về với hình hài nguyên vẹn, đã bật khóc nức nở khi ôm lấy anh. Chí Vinh ôm lại mẹ mình rồi nhìn cha, ông dường như vẫn không tin vào mắt mình, chỉ chầm chậm bước tới.

"Cái thằng con trời đánh này, mày về mà không thèm nói cho hai ông bà già này một tiếng luôn sao?"

Ông khẽ mắng, Trịnh Chí Vinh có thể thấy khoe mắt ông ươn ướt. Đột nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười, người đàn ông mà trời có sập cũng không sợ, nay lại mềm yếu ôm lấy gia đình mình vào lòng mà lặng lẽ khóc.

Chao ôi, anh thương họ biết bao nhiêu.

Sau khi nói chuyện, bà Trịnh đẩy con trai của mình vào phòng, không quên nói mấy câu ẩn ý như là "còn không mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi qua rước thằng bé Lan về đi? ba mày mong có cháu lắm rồi đấy."

Trịnh Chí Vinh cười cười nhưng tai lại đỏ như gấc khi nhớ về em người yêu Châu Đỗ Lan của mình. Họ yêu nhau cũng bốn năm rồi, trong suốt khoảng thời gian trên chiến khu, anh luôn nhận được thư của em và coi nó như một lá bùa hộ mệnh. Anh cảm thấy sẽ không bất ngờ nếu em quyết định chia tay và lấy một người khác, cớ gì phải chờ đợi một người chưa biết chắc có trở lại hay không, nhỉ? Cùng lắm anh chỉ hơi thất vọng, đau đớn rồi độc thân tới già thôi mà, không sao cả.

Nhưng Châu Đỗ Lan không như vậy, mỗi ngày đều chờ đợi anh, chưa một lần than vãn. Bà Trịnh có kể, đôi khi sẽ có vài người đứng trước cửa nhà ngỏ ý đón Đỗ Lan về làm vợ, nhưng em đều sẽ một mực từ chối, bảo rằng trong lòng đã có người thương.

Em người yêu của Trịnh Chí Vinh ấy hả, vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất tình cảm, ai mà chẳng quý, chẳng mê? Từ lâu, gia đình họ Trịnh nhà anh cũng đã coi Châu Đỗ Lan là một phần trong gia đình, có gì ngon đều sẽ đem chia cho nhà em một ít.

Bà Trịnh từng nói đùa, Đỗ Lan tốt như vậy, tại sao lại yêu một tên trẻ trâu như Trịnh Chí Vinh? Lúc ấy con trai bà sẽ dãy nãy lên, ôm lấy Châu Đỗ Lan mà ăn vạ.

Trịnh Chí Vinh cười khúc khích khi nhớ lại chuyện cũ, anh đẩy cửa gỗ bước vào trong phòng của mình. Căn phòng đã lâu không có người ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ, chúng gần như không thay đổi gì so với lúc anh ra đi. Trên bàn là khung tranh gia đình đã hoen ố, góc kệ lại có những quyển truyện cổ tích mà anh hay đọc cho lũ trẻ nghe khi tối muộn, và ở dưới gối là tấm hình về ngày hẹn hò đầu tiên của anh và Châu Đỗ Lan.

Trịnh Chí Vinh tuỳ tiện quăng balo lên trên giường rồi chạy vào nhà tắm. Anh quyết tâm phải thật bảnh bao để còn đi hỏi cưới vàng ngọc của nhà họ Châu!

Sau một khoảng thời gian rất lâu, lâu ơi là lâu, tưởng như Trịnh Chí Vinh ngủ mê sảng trong nhà tắm luôn rồi thì anh bước ra với một bộ đồ mới lịch sự, tóc tai vuốt keo trông cực kì điển trai. Anh nhìn mình trước gương rồi không khỏi tâm đắc, đúng là Châu Đỗ Lan nên tự hào vì có một anh người yêu siêu siêu đẹp trai như thế này.

Trịnh Chí Vinh ngồi bên mép giường, lôi trong cặp ra một chiếc hộp được bọc bằng nhung đỏ. Bên trong là cặp nhẫn lấp lánh được tỉ mỉ khắc tên của cả hai, từ lâu anh đã mơ về một cái đám cưới - nơi mà hai chú rể đeo trên ngón áp út đôi nhẫn được hun đúc từ tình yêu của họ. Sau đó cả hai sẽ cùng sống dưới mái nhà gỗ, mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy người đầu gối tay ấp cùng mình đi hết quãng đời còn lại.

Trịnh Chí Vịnh bỏ hộp nhẫn vào trong áo, đứng lên chỉnh trang lại rồi rời khỏi nhà. Anh có thể nghe được câu "chúc may mắn" từ ba và tiếng cười khúc khích của mẹ. Nó giống như một lời động viên thầm lặng, ủng hộ cho trái tim nhỏ bé nói hết những tâm tư bị chôn giấu trong lòng từ lâu.

Nhà của Châu Đỗ Lan không quá xa, chỉ cần đi vài bước sẽ thấy cây hoa giấy trước hiên nhà. Trịnh Chí Vinh chưa thấy người thì đã thấy em cún nay đã được nuôi lớn, nằm phè phỡn gần cổng. Nó tên là Morning, gái cưng của người yêu anh, vì được cưng chiều mà sau nhiều năm không gặp nó đã lớn đến mức Trịnh Chí Vinh nghĩ rằng nếu thả nó xuống từ một vách đá, nó sẽ đè chết một ngôi làng.

Morning đang nằm phơi bụng trước ánh nắng ban mai thì nghe thấy tiếng bước chân, tai nó giật giật rồi nó ngồi dậy đứng ngay cổng. Trịnh Chí Vinh khịt mũi, chào gái cưng.

"Chào Morning nha... oái-"

Chưa kịp chào xong thì bị Morning gầm gừ sủa cho mấy cái, nó chạy tới gặm lên ống quần của anh rồi kéo đi. Trịnh Chí Vinh cười khổ, lâu rồi không gặp nên quên mất anh rồi sao? Morning tàn nhẫn thật đó, ngày trước khi nó nằm trong lòng anh chơi đùa thì đã hứa là sau này sẽ nhận anh làm cha nuôi rồi mà, bây giờ lại muốn đuổi anh đi như vậy sao?

Châu Đỗ Lan ngồi trong nhà nghe thấy tiếng bé nhà mình sủa lớn liền vội vàng xỏ chân vào dép rồi chạy ra ngoài. Em cứ nghĩ giữa ban ngày ban mặt lại có tên trộm xoài nào đó đến quấy phá, ai ngờ vừa bước ra đã thấy một gương mặt quen thuộc, dù thời gian đã khiến con người ta trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng Châu Đỗ Lan làm sao có thể quên đi người mà em ngày đêm mong nhớ đây?

"Anh Vinh!!"

Châu Đỗ Lan hét lên, chạy đến và nhảy hẳn lên người Trịnh Chí Vinh để ôm lấy cơ thể cao lớn. Anh đỡ lấy eo người yêu, mặc cho em nước mắt nước mũi tùm lum dụi lên vai áo của mình. Anh bước vào nhà, Morning hiểu chuyện gâu gâu vài tiếng rồi lại nằm xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi chủ nhân của mình.

"Anh, anh về hồi nào vậy...hức... em nhớ anh."

"Anh mới về, tắm rửa một tí liền chạy sang gặp em nè." Trịnh Chí Vinh ngồi lên trên giường mà yêu chiều vỗ lưng em, anh cúi xuống nhìn người đang yên vị trong lòng mình khóc thút thít, khẽ hôn lên khoé mắt em.

"Anh cũng nhớ em."

Châu Đỗ Lan không thể dừng khóc, những tủi hờn, nhung nhớ tích tụ bao nhiêu năm qua gần như bộc phát. Em cứ khóc, khóc mãi, nhưng Trịnh Chí Vinh lại chẳng dỗ em chút nào, anh cứ cười thôi, thật là đáng ghét mà.

Em đấm vào ngực anh mấy cái, giọng nói hờn dỗi vô cùng, "Anh chẳng nói gì với em hết, anh... anh có xem là người yêu không vậy!"

"Thôi mà, đừng giận anh nữa mà bé ơi, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho bé thôi mà."

Trịnh Chí Vinh cười khúc khích, người yêu anh dễ thương quá, mấy cái đứa không có được Châu Đỗ Lan thì biết cái quái gì về niềm vui khi ghẹo em chứ. Anh cứ cười như được mùa, đã lâu rồi anh không cảm thấy vui như vậy.

Trong nhà hiện không có ai ngoài hai người họ, có lẽ ba mẹ họ Châu đã ra đồng làm rẫy. Trịnh Chí Vinh tựa cằm lên đỉnh đầu em, bàn tay đều đặn xoa tấm lưng gầy.

"Đỗ Lan này... em bao nhiêu tuổi rồi?"

Châu Đỗ Lan ngước lên nhìn anh, chớp mắt vài cái như cố gắng muốn hiểu ẩn ý trong ánh mắt của người yêu. Em hơi động đậy, chỉnh lại tư thế rồi bảo, em đã ngót nghét hai mươi sáu nồi bánh chưng rồi. Em không trách Trịnh Chí Vinh quên đi tuổi của mình, dù sao thời gian trên chiến trường gần như ngưng đọng, trong lòng em chỉ cần biết rằng, anh vẫn bình an vô sự trở về là đủ, những chuyện sau đó, có thể từ từ ôn lại.

Trịnh Chí Vinh nghe tuổi em người yêu thì sốc không nên lời, vậy là anh cũng gần đầu ba rồi chứ giỡn? Mặt anh nghệt ra, không tin vào tai mình. Thời gian đúng là như chó chạy ngoài đồng, chẳng chờ đợi ai hết.

"Cái mặt khó coi đó là sao cái đồ ngốc này! Là anh chê em già nua xấu xí hả!" Châu Đỗ Lan bĩu môi, em lấy tay kéo hai cái má của người yêu mình ra khiến anh la oai oái, chiếc má bư ngày nào giờ bị thời gian bào cho biến mất, em đúng là có hơi tiếc một chút.

Trịnh Chí Vinh nắm lấy cổ tay người yêu mình kéo ra, ngay lập tức thanh minh cho bản thân, "Anh có nói thế đâu! Ý là, những người bằng tuổi chúng ta chắc giờ cũng đã kết hôn hết rồi... nhưng em vẫn chờ anh..."

Vế đằng sau Trịnh Chí Vinh nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Châu Đỗ Lan tưởng rằng anh chẳng muốn nói cho em nghe. Đột nhiên em cảm thấy hơi buồn cười, thái độ đó là sao đây, là muốn tiếc thương cho tuổi trẻ của em à?

Châu Đỗ Lan vòng tay qua cổ người yêu, vùi mình vào cổ anh, tham lam hít lấy những mùi hương mà em yêu đến điên dại.

"Biết vậy thì mau mau cưới về em đi chứ, em già như vậy mà vẫn ế là cũng do anh không đó." Châu Đỗ Lan mắng yêu, nhưng anh có thể cảm nhận được sự tủi hờn trong tông giọng của em, "Em cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình mà..."

Đờ mờ, đàn ông gần ba mươi vẫn có thể đáng yêu như vậy à?

Đờ mờ, không tin được mà.

Trịnh Chí Vinh sắp điên đến nơi rồi, ôi thôi cho xin lỗi đi, mấy người có người yêu dễ thương như vậy đi rồi biết, dễ điên lắm ấy. Anh hít một hơi sâu, bế người yêu ra đặt em ngồi lên mép giường, bản thân anh thì quỳ trên sàn nhà, lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn cất giữ những hoài bão của anh.

Những ước mơ khi xuân thì, những mộng tưởng vào đêm trăng rằm, những suy tư của ngày mưa, tất cả mọi thứ đều gói gọn trong cặp nhẫn nhỏ bé này. Không có ngày nào là Trịnh Chí Vinh thôi nhớ về em, không có lúc nào anh không ngừng nghĩ tới một cái đám cưới - một sự kết thúc của một mối tình dài bốn năm và mở đầu của một cuộc sống mới.

Trịnh Chí Vinh nâng tay của Châu Đỗ Lan lên bằng cả sự nâng niu, cưng chiều, "Châu Đỗ Lan, em có thể đồng ý lấy Trịnh Chí Vinh này về làm chồng không? Anh hứa sẽ-"

"Em đồng ý, em đồng ý mà. Anh mau mau đeo nhẫn vào cho em đi!!"

Trịnh Chí Vinh nhìn em một lúc rồi bật cười, sao người yêu anh lại nóng vội hơn cả anh vậy. Và dưới sự thúc giục của Châu Đỗ Lan, anh nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út của em, và em cũng vậy, đeo lại cho anh. Trịnh Chí Vinh ngắm nghía cặp nhẫn đã nằm đúng vị trí của nó thì vô cùng vui vẻ, anh bế Châu Đỗ Lan lên rồi xoay em vòng vòng, hại em người yêu của anh choáng hết cả đầu, ôm chặt lấy cổ anh bằng cả tính mạng.

"Anh- á! Mau thả em xuống đi ghê quá!!"

Sau một hồi bị hành xác, Châu Đỗ Lan cuối cùng cũng được người yêu, à không, chồng sắp cưới của mình thả xuống. Trịnh Chí Vinh không nhịn được, liền rải những nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp của em. Mỗi nơi bờ môi đi qua đều để lại cho Châu Đỗ Lan cảm giác bỏng rát đến không tưởng, hai vành tay em đỏ bừng, nhưng em không đẩy anh ra mà chấp nhận để ảnh kéo mình về giường.

"Ah- Anh, khi nào chúng ta đăng kí giấy kí hôn?" Châu Đỗ Lan cố gắng đánh lạc hướng bản thân và người yêu, ngại quá huhu, không dám nghĩ tiếp cái gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nhưng Trịnh Chí Vinh là ai cơ chứ, anh khẽ liếm lên vành tai đỏ bừng của em, bàn tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung.

"Chuyện đó để sau cũng được tình yêu à, trước mắt thì chúng ta phải tập trung vào những gì cần làm cái đã."




End - 12.01.2025
tưởng có thịt hả, hoi ăn chay cho thanh lọc nha =))))))))))
người ta (người mà ai cũng biết) đã nói rằng, nếu quen nhau bốn năm thì có thể kết hôn được ròi đó 😉
amireuxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top