🐱
Có lẽ tôi là thằng khốn nạn nhất thế giới.
Đêm qua tôi đã cố ý chuốc say anh, tự thưởng cho bản thân một món quà sinh nhật. Rõ ràng tôi chỉ ngà ngà say, lại cố ý để dục vọng lên ngôi, quẳng lý trí ra sau gáy.
Thế là tôi đã lợi dụng lúc anh mê man, 'ra tay' làm trò xấu xa mà tôi vẫn hằng muốn làm với anh.
Dù gì cũng là lần đầu của tôi, lại làm với người mình thích, không nhịn được, làm hơi...
Nhưng mà, sao anh thuần thục thế?! Càng nghĩ càng khó chịu, càng muốn làm cho anh thành của tôi thì thôi.
'Lên giường với nhiều người lắm rồi sao...'
Vậy mà sáng hôm sau, tôi vừa tính tỏ tình, nói ra thứ tình cảm chết mẹ mà tôi giấu từ thời mới xa lắc xa lơ thì đến giờ, thì anh tạt cho tôi gáo nước lạnh thôi rồi luôn, "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn".
'Má, nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực, mà là lòng Choi Hyeonjoon!'
Sao mãi anh chẳng chịu hiểu lòng tôi gì cả?!
Chuyện là tôi có một người anh lớn hơn 2 tuổi.
Thỏ.
Một con thỏ vừa ngúc nghích vừa đáng yêu, hiền lành còn khờ khờ.
Thế mà tôi 'thầm thương trộm nhớ' bao năm nay đấy. Thú thật, tôi chẳng nhớ nổi tôi thích anh từ khi nào nữa.
Có phải khi gu của tôi chuyển từ cô nàng quyến rũ sang một con thỏ ngốc? Hay khi tôi không còn thấy phiền khi phải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng? Chắc có lẽ, từ lúc thỏ con xoa đầu và nói ID Chovy là ID game ngầu nhất anh từng thấy.
Thế đó, tôi thích con thỏ này, kể cả từ khi tôi chưa hề biết.
Thích đến muốn đem anh giấu đi, sợ anh cười nhiều một chút bị người ta phát hiện anh cười rất xinh sẽ cướp anh đi mất. Đến mức vở bài tập góc trang nào cũng lén vẽ một con thỏ nho nhỏ, nghĩ đến lại cười ngẩn ngơ.
Tôi nhớ khi được một cô tỏ tình, anh nhẹ nhàng từ chối và chúc cô ấy tìm được người phù hợp.
'Hừ... Không ngờ tình địch ở đâu cũng có, kệ đi, Jeong Jihoon không cần sợ bất kì ai'
Đúng vậy, người ta thích anh thì bao nhiêu tôi cũng không sợ. Chứ anh thích người ta thì tôi thua.
"Xin lỗi Jihun nhiều, anh phải đi chơi với bạn rồi. Hôm sau mình gặp nha."
"Vâng. Anh đi vui vẻ..."
Thua? Thua cái chó! Từ khi lên lớp 12 anh đã rất thân thiết với tên đó rồi nhé. Tôi gai mắt hắn kinh khủng, cái mặt nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng không thấy ưa.
Có mấy lần tôi đi theo phía sau còn thấy hai người nắm tay?! Ôm?!
Wtf? Thân thiết thế, thỏ con kia của tôi cơ mà!
Tôi còn nhớ anh bảo rất thích những người chơi game giỏi, sau này nhất định sẽ hẹn hò với người biết chơi LOL.
Nhưng tên kia lần nào gặp trong rank tôi cũng dí hắn tan tành hết, hắn rõ ràng đánh không bằng một góc của tôi mà. Thỏ mau nghỉ chơi với hắn rồi về dou với em đi!
Mỗi lần như vậy, hôm sau anh sẽ kể cho tôi nghe cậu bạn kia than thở về việc leo rank khó khăn ra sao, rằng sao giờ chơi rank vàng thôi mà cũng gặp mấy kẻ điên điên khùng khùng đuổi cùng giết tận thế.
"Leo rank giờ khó nhỉ Jihoonie, cao thủ ở đâu cũng có hết."
'Ừa đương nhiên, cao thủ xuống acc phụ chơi mà lại...'
"Thế anh chơi với em là được, đi lane nào em cũng gánh anh."
"Không cần đâu, hì hì, anh với bạn chơi cũng được mà. Jihoon cứ chơi với các bạn của em đu."
Thỏ này là ngốc năng khiếu hay có rèn luyện thế?
'Em chỉ dou với mình anh, trước nay, vẫn chỉ có mình anh.'
"Hả?"
"Em nói anh là đồ ngốc. Em đi chơi bóng đây."
Anh cũng chỉ cười hiền cho qua.
Dường như càng lớn tôi càng không thể nắm chặt con thỏ này nữa. Thỏ con sẽ bật nhảy một cái, nhảy vọt ra khỏi vòng tay tôi. Đến khi tôi hoảng loạn thì anh đã ở trong vòng tay khác mất rồi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nhiều lần cũng cố tỏ tình với anh.
Tôi hay mua đồ ăn sáng cho anh, cố ý ở lại muộn để đợi anh tan lớp tự học buổi tối để về chung.
"Jihoon tốt thật đấy, ai mà có em làm bạn trai thì hạnh phúc phải biết."
"Anh thì sao?" Có thích em làm bạn trai không...
"Hả, anh thì cái gì cũng bình thường à, không có được ưa thích như Jihun đâu."
"Ờ càng tốt. Không ai giành với em."
"Anh giành cô gái nào của em bao giờ đâu chứ."
'Không ai giành anh với em.'
Khi tôi hỏi anh có thích ai chưa, anh đã bảo chưa. Một câu trả lời mà tôi vừa hụt hẫng vừa hào hứng.
'Haiz, nên vui vì mình không có đối thủ hay nên buồn vì ảnh không thích mình đây'
Nếu anh cứ không thích ai thì tôi đã nắm được năm mươi phần trăm thắng. Nhưng cái hôm anh chuẩn bị rời đi để trở thành tuyển thủ. Tôi đã quyết tâm sẽ đi theo anh, muốn cùng anh thỏ thi đầu cơ.
Bằng toàn bộ dũng khí và tự tin của năm mươi cơ may bản thân đang có, tôi định mở lời tỏ tình anh.
Theo như giáo án trên mạng thì tỏ tình phải mở bài gián tiếp. Tôi sẽ kể cho anh rằng những cô gái thích tôi kia bị tôi từ chối ra sao. Từ từ dẫn ra cậu trai lần trước theo đuổi tôi rồi chốt hạ thật đỉnh. Rước ngay thỏ xinh về tay.
Kịch bản ấy đẹp thật.
"Em đã bảo cậu ấy rằng rất tiếc tôi không thích con trai, tôi chỉ..." thích mình Hyeonjoonie thôi.
"... Anh hẹn hò rồi..."
Tan tành luôn, thỏ thích người ta mất rồi... Tôi không biết đó là kẻ may mắn nào, thậm chí trước nay tôi còn đần đến mức chưa nghĩ đến việc đó có thể là một cô gái nào đó, rằng có lẽ anh còn không thích con trai như tôi.
Thế rồi anh đi mất. Hai năm cấp ba còn lại của tôi là một chuỗi nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ có học, chơi game và nhớ anh.
Học xong, cuối cùng cũng sắp đuổi kịp anh. Không giống như anh, năn nỉ mẹ cũng là một cửa ải với tôi.
"Hyeonjoon không giống con, thằng bé trưởng thành hơn, biết tự lo cho mình."
"Mẹ, con thật sự thích bộ môn này, con... con cũng rất thích anh ấy, không đi, cả đời này con sẽ tiếc. Còn nếu đi, kể cả có thua đời tuyệt đối, con vẫn sẽ tự hào tôi đã thử mọi cơ hội."
'Con trai lớn rồi, mèo con mình nuôi đâu rồi'
"Thế thì tuỳ, sau này đánh thua trận đừng có tìm mẹ khóc lóc, "con thất bại rồi", cũng đừng có thất tình mà sầu não quá chi. Dẫu sao nếu thằng bé không thích con mẹ cũng hiểu cho nó."
'Mẹ mình thoáng thật, cỡ đó luôn mà...'
"Con đang cảm xúc mà mẹ."
Rồi tôi bước vào con đường tuyển thủ giống anh. Tôi thừa nhận tôi và LOL sinh ra là để dành cho nhau, mới một năm tôi đã được đánh chính. Lúc điền đơn trực tiếp điền có thể đi mọi lane, cuối cùng điểm chỉ số mid cao nhất nên được chọn đi mid.
Nhưng quan trọng hơn tôi lại được ở cạnh anh. Tôi giành ở cùng phòng với anh, thật sự muốn thân thiết với anh như trước.
"Jihoon, chào em nhé, đúng là, 'có duyên lại gặp' mà."
Anh ngồi trên giường cười cười, lúc sau đứng giúp tôi dọn đồ ra.
'May quá, vẫn là thỏ con mình quen đây mà'
Anh trải ga giúp tôi, tôi tiện tay kéo giường tôi gần giường anh một chút. Khi anh hỏi tôi chỉ bảo tiện lối đi hơn.
"Với lại, ở gần Hyeonjunie em sẽ yên tâm hơn."
Tôi thấy con thỏ cười trừ nhưng vành tai đã đỏ lên dễ thấy.
'Thật đáng yêu, khiến người khác muốn cắn'
Lựa một ngày không nắng không mưa, tôi hỏi vu vơ anh với người kia còn hẹn hò không.
"Còn, bọn anh hạnh phúc lắm."
Má, kẻ này cũng biết giữ người đấy! Nhưng tôi là con mèo cam xấu tính và ích kỷ đấy thì sao, thấy anh vui vẻ với người khác tôi không mãn nguyện nổi đấy thì sao.
'Ồ, tiếc ghê. Bao giờ mới đến lượt em nhỉ?'
Rồi chúng tôi cứ nhàn nhạt ở cạnh nhau, rồi tách nhau một năm, chưa một giây tôi ngừng cầu nguyện người kia trúng ngải gì rồi bỏ đi.
Một năm không có anh, thi đấu dường như khô khan hơn, scrim mệt mỏi về cũng không có vitamin thỏ để sạc điện nữa. Đã thế cứ nghĩ đến những lúc gặp lại thấy anh thân thiết với thằng nhóc đồng đội gì đó kia, đúng là chọc người mà.
Một năm này cũng có nhiều người muốn làm quen tôi. Nhưng không đi đến đâu hết, tôi hết lý do bận thi đấu rồi lại muốn tập trung cho sự nghiệp để từ chối.
'Không phải thỏ con, không có cảm xúc nổi.'
Cuối cùng cũng đợi được ngày tôi và anh tái hợp. Lại cùng phòng anh lần nữa. Dù cho tên nhóc Suhwan có đòi anh ở chung với nhóc nhưng quên đi, tôi là mèo cam tai tiếng đấy. Có tiếng thì phải có miếng chứ.
Lần này tôi chưa kịp hỏi anh còn yêu người kia không, anh đã tự kể cho tôi. Đêm đó tôi về muộn, thấy anh vẫn ngồi thẩn thơ trên giường, điện thoại vẫn sáng.
Anh thủ thỉ rằng mình thất tình rồi, lần đầu tôi thấy anh nói giọng mè nheo như thế, lần đầu tôi thấy ánh mắt anh tự giễu như thế. Dù anh chẳng khóc nhưng nhìn mèo con của tôi đau xót lắm.
'Buồn đến thế sao... Vậy để em làm người thay thế cho nhé...?'
Tôi xót con thỏ lắm nhưng lúc đó nhất thời bị sự trẻ con làm mở mắt, tôi giận dỗi vô cớ, bỏ anh lại một mình trên giường, tự mình trùm ngăm nghĩ đủ thứ chuyện.
Thế rồi chúng tôi lại lần nữa tách ra. Không giống lần trước, lần này chính là cảm giác, xa rồi không thể hợp lại nữa. Tương tác thưa thớt lại, tôi hẹn gặp anh cũng lảng tránh.
Lạ thay, hôm sinh nhật anh lại hẹn gặp tôi. Tôi huỷ hết lịch với bạn bè và cả team. Anh đứng trước một quán ăn nhỏ, gió làm tóc anh đung đưa nhè nhẹ. Bây giờ là tháng ba, nắng ấm áp và nhẹ nhàng chứ chưa gắt gao lắm. Ngay lúc vừa nhìn thấy anh, quà sinh nhật tôi mong chờ đã được ship đến nơi rồi.
Anh tặng thôi một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận và tinh tế.
"Chúc mừng sinh nhật Jihoon nhé, chúc Jihoon luôn vui vẻ, thắng thêm nhiều trận đấu nè, kiếm được một người bạn gái thật tốt nè."
Tôi tự thấy mình hài, bi hài. Hình như lâu này chỉ có tôi dành tình cảm cho anh, chỉ có mình tôi mãi ôm mộng tình ngu ngốc.
"Chỉ thế thôi sao?"
Anh luống cuống không biết phải đáp lại tôi thế nào. Làm thỏ con phải suy nghĩ rồi, xin lỗi nha.
"Bù cho em đi, đi uống với em."
Chỉ có anh uống, tôi chỉ nhấp vài ngụm rượu nhỏ nên chẳng say mấy. Anh thì khác, uống như thể trả bài vậy, bình thường khi cao hứng lắm anh cũng không uống được nhiều như thế.
Khi tôi nhận ra thì anh đã say bí tỷ rồi. Tôi thuê một phòng, nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường.
'Thỏ bây giờ khi say cũng ngoan, không quậy như trước nữa rồi.'
Rõ rang ban đầu rủ anh uống vì ý định xấu, giờ lý trí đã vả cho tôi tỉnh rồi. Nhưng khi tôi định quay đi thì anh níu góc áo tôi lại. Dùng giọng mè nheo mà trong bao giấc mộng xuân tôi vẫn hằng mơ anh sẽ nỉ non gọi tôi khi chúng tôi ngủ chung.
"Muốn, muốn làm..."
'Ồ... Tốt thôi, vậy thì em đã sẵn sàng cho lượt của mình rồi.'
Chính vì giây phút sợi lý trí đứt cái phựt ấy mà có cảnh tượng sáng nay.
Anh muốn tôi coi đó là chuyện ngoài ý muốn. Đúng là chẳng hiểu gì cả. Vậy tôi đành chiều anh, bảo anh quên đi, coi như không có gì là tốt nhất, nếu việc làm với tôi khiến anh chán ghét đến thế.
"Sao đến cuối cùng, anh chẳng chịu hiểu em gì hết vậy? Ghét em đến thế thì để em tránh đi, em không còn là trẻ con nữa mà. Giống như năm đó thôi, anh bảo em phiền thì em tự biết cút. " Tôi cay đắng nói.
"Hả? Kh...Không! Anh không ghét Jihoon mà! Anh tưởng Jihoon không thích con trai nên anh..."
"Hả? Ai bảo thế?"
"Em từng nói vậy mà."
Hả? Ủa là sao, chẳng hiểu gì cả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top