một lúc hai em

tính ra hyeon joon định chia tay con mèo xong sẽ sống tháng ngày một thân một mình đầy tự do, đâu có ngờ sự độc thân này lại trả giá bằng một geon woo - người yêu cũ đâu.

anh và geon woo chia tay đến nay chắc cũng đâu đó ba năm mấy tháng. lúc chia tay anh khóc lên khóc xuống vì cậu là người đầu tiên anh yêu sâu sắc nhất, trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau.

hyeon joon nhớ rõ lúc đấy anh vừa hoàn thành xong học kỳ đầu của đại học thì đã nhận được lời chia tay từ cậu. lúc đấy anh đã níu kéo thật nhiều để được ở bên geon woo, khóc lóc sướt mướt, đòi sống đòi chết gì đó anh đều làm đủ chỉ để cậu gật đầu tiếp tục ở bên anh.

chia tay được năm ngày họ đã trở thành mập mờ của nhau. geon woo cũng vội vã trở thành du học sinh trao đổi, bay biến qua tận canada, tháng ngày đấy đối với anh chẳng khác nào ác mộng.

anh muốn biết geon woo đang làm gì lại chẳng thể hỏi han tường tận rõ ràng vì mỗi khi hỏi tới cậu đều lấp liếm bỏ qua. “em bận” “em ôn bài” “em đi học” anh đã học thuộc lòng câu trả lời của cậu.

những bài viết gắn thẻ cậu trên mạng xã hội với những tấm ảnh tiệc tùng mờ ảo khiến anh đầy lo lắng, bóng dáng của một người nào đấy lúc nào cũng dính lấy cậu trong mỗi bữa tiệc với những động tác thân mật. “bạn em” “bạn đại học” “anh suy nghĩ nhiều rồi” “đừng suy diễn lung tung như thế” tựa như câu cửa miệng của geon woo.

chắc hyeon joon là kẻ điên khi dùng đôi mắt sưng húp của mình đi xem trang cá nhân của người kia, để rồi thấy mục tin nổi bật “🖤🐟” đập vào mắt với những story thân mật chẳng khác gì những người yêu nhau. anh nghĩ mình đã sai khi stalk trang cá nhân của người đó, chẳng phải anh wang ho luôn bảo người biết ít là người hạnh phúc hay sao.

đôi lúc min seok mắng anh là đồ ngốc khi luôn bắt máy các cuộc gọi quốc tế từ người trong bóng tối của geon woo để nghe người đó châm chọc về anh, về mối quan hệ của anh và geon woo.“anh nghĩ vì sao tôi lại dám gọi cho anh như thế này? nếu tôi là người thứ ba trong quan hệ của hai người, thì đáng lẽ ra tôi nên khúm núm như anh rồi đúng chứ? anh suy nghĩ kĩ nhé” ám ảnh anh trong những giấc mơ, bật dậy nức nở đến mức không thở nổi chỉ trông mong vào trời sáng để gọi tìm min seok hoặc anh wang ho giúp đỡ.

anh đã tìm geon woo làm cho ra lẽ mọi chuyện, “anh quên mình đang mập mờ hở?” câu nói điềm đạm của cậu thoát khỏi loa điện thoại của anh làm anh cũng dần bình tĩnh trở lại. có lẽ, anh đã nhận định sai, rõ ràng người trong bóng tối của geon woo là anh, chứ chẳng là ai cả.

anh chẳng biết suốt thời gian bi luỵ ấy anh bị họ dằn vặt tâm hồn hay chính anh là người không tha cho trái tim của mình. một hyeon joon hoạt bát bên cạnh wang ho, si woo cũng chẳng còn thấy đâu, chỉ còn bộ dáng lầm lì, ánh mắt thẫn thờ nhìn đi đâu đó. một hyeon joon luôn hùa theo những trò đùa của min seok, chang hyeon cũng bị thay thế bởi một hyeon joon ít nói, chẳng buồn ra đường đi đây đó với họ khi có ngày rảnh rỗi mà chỉ nằm dài ở nhà mà khóc rồi chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi đau.


hyeon joon to geon woo
(nhiều năm trước)

em làm anh buồn thế, sao anh lại chúc em hạnh phúc được chứ.




nhưng anh cũng không thể trách em, vốn dĩ chúng ta không nên đi đến bước đường này.


hyeon joon dành hơn nửa năm trời để dọn dẹp hình ảnh của geon woo trong mọi ngóc ngách của trái tim. đem những món quà tặng vứt đi, xoá sạch những gì liên quan đến cậu ấy trên mạng xã hội và trong điện thoại, kiềm chế bản thân không tìm đến trang cá nhân của cậu hay người đó.

thật khó để quên đi một người bên cạnh mình suốt những ngày tháng thiếu niên. một người luôn nói “em yêu anh”, luôn nhắc nhở anh “chỉ có em yêu anh nhất”. một người đội mưa đội nắng băng qua cả sân trường để tìm anh mỗi khi chuông hết giờ vang lên. chăm chỉ học bài vượt lớp để đồng hành cùng anh trong cả kì ôn thi đại học.

một người nhận những đòn roi từ ba thay cho anh vì anh bảo với gia đình rằng anh thích geon woo chứ không phải cô gái nào cả. một người dù bị trầy rướm máu cả lưng vẫn ngồi xổm trước mặt anh để an ủi trái tim mềm yếu khi đó.

một người có thể nắm tay anh đi giữa phố đông, không ngần ngại nói “em yêu anh nhiều lắm” khi tiếng pháo hoa đầu năm nở rộ trên nền trời đen đặc.

một người như thế, sao bảo hết yêu thì ngay lập tức không còn sót lại chút tình cảm nào nhỉ? trong những khoảnh khắc ở một mình sau khi chính thức chia tay geon woo, câu hỏi đó đã lặp lại trong đầu anh hàng trăm lần. bởi vì đã nhìn thấy một geon woo rất yêu anh nên khi cậu ấy không còn tình cảm nữa, hyeon joon không kiềm chế được để cho nước mắt bao lấy đôi mắt sáng của anh ngày đêm.

anh si woo từng bảo với hyeon joon rằng, vết thương nào cũng sẽ lành, hãy để thời gian đóng vảy nó lại thì ổn thôi.

hyeon joon lại nghĩ khác, rằng anh sẽ quên một vết thương khi có người khác bước đến đời anh.

lần đầu bắt gặp ji hoon tại buổi lễ chào đón tân sinh viên, anh đã nghĩ rằng trái tim mình đã sẵn sàng để ôm ấp một bóng hình mới. khi anh nhìn nhận lại trái tim mình, nơi ấy đã kết một vảy dài trông như đã lành lặn, chắc đã sẵn sàng để đón nhận cậu ấy.

hyeon joon đã yêu, say đắm ji hoon như thể trái tim anh lần đầu biết rung động. anh thầm mến cậu cả năm trời, đến khi cảm nhận tình cảm chín muồi, trái tim cũng đủ dũng cảm bước tiếp liền thổ lộ, kể cho cậu nghe nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. thật may mắn, ji hoon lại hoà chung một nhịp với anh.

anh và cậu đã bắt đầu một đoạn tình yêu mới mẻ, dịu dàng mà sâu đậm. hyeon joon cho rằng trái tim mình đã tìm được bến đổ hạnh phúc.

nhưng ngày ấy đến, ngày mà anh tỉnh dậy trong sự trống rỗng, cảm nhận khoảnh khắc trái tim mình lạc khỏi nhịp đập chung với ji hoon. vết thương năm nào tưởng như đã lành nay lại rách toạc ra, như thể nó chưa từng biến mất nó chỉ lẩn trốn sau lớp vảy xấu xí, đợi ngày được trở lại để giày xéo anh thêm lần nữa.

nó nhắc nhở anh rằng, yêu là đau, nếu anh không đau thì người đau sẽ là người còn lại.

tình yêu mà anh biết, anh học được lại chỉ toàn đớn đau. nếu nó chỉ là một vòng lặp thống khổ thế thì tốt nhất đừng yêu, lại chỉ đem đến bi thương cho mình và người khác.

thế nên chấm dứt sẽ đem lại hạnh phúc cho cả hai.

đúng chứ?

nhưng những ngày sau khi chia tay ji hoon, sự trống rỗng trong anh không biến mất. nó hiện diện như một phần cơ thể, bám lấy anh, gặm nhấm từng suy nghĩ. anh không trách geon woo của quá khứ vì đã để lại một bài học quá sâu đậm, cũng không có lý do gì để trách cứ ji hoon của hiện tại. anh chỉ trách chính mình - vì đã ngu ngốc tin vào tình yêu, để rồi tự đẩy mình vào mê cung không lối thoát.

liệu sau tất cả, tình yêu đã đâm anh một nhát, hay chính anh là kẻ cầm dao, tự khắc lên mình những vết thương không bao giờ lành?


son siwoo to bấm dôn





sơ hở là đòi đi du học

wang ho to hyeon joon



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top