4.

Kể từ lần đó, thằng Tuấn cứ quanh quẩn bên cậu Huân như cái đuôi nhỏ chẳng rời. Nó biết ngoài kia chẳng có ai thương nó như cậu Huân nữa, cả cha mẹ còn bỏ nó mà đi cơ mà.
Đến năm Trịnh Chí Huân lên kinh thành tham gia thi Đình, cậu thủ thỉ với cha rằng muốn mang thằng Tuấn theo. Ông Trịnh đương nhiên đồng ý, cho thằng Tuấn theo cũng tốt dù sao nó cũng theo cậu mười mấy năm trời.
Thằng Tuấn cứ thắc mắc mãi, cậu Huân của nó có đủ mọi yếu tố mà các cô gái ao ước, đẹp trai học giỏi nhà có điều kiện mà chẳng thấy cậu yêu ai. Nhưng nó thấy vậy cũng tốt, vì nếu cậu thương người khác thì chẳng còn ai thương nó như vậy cả.
- Cậu ơi, em có điều muốn hỏi.
- Hửm, em nói đi.
Nó đang ngồi quạt cho cậu học bài, ngập ngừng mãi mới dám hỏi.
- Cậu thích cô Liên làng bên ạ?
Trịnh Chí Huân đang nhấp ngụm nước thấy Huyền Tuấn nói thế thì bị sặc, ho sặc sụa. Thằng Tuấn giật mình làm rơi cái quạt, vuốt vuốt lưng cậu cho nước xuống.
- Ai nói với em vậy?
- Em thấy rõ vậy mà.
Nó bĩu môi:
- Mỗi lần cổ qua đây lúc nào cậu cũng đi ra ngoài cười đùa vui vẻvới cổ, để em ở nhà chơi với đám gà đám vịt.
Trịnh Chí Huân cười khổ, cậu đâu có giấu tình cảm của mình. Đến những bông hoa ngọn cỏ ngoài kia còn biết cậu thương nó. Thế mà nó còn nghi ngờ cậu thương người ta.
- Con thỏ ngốc này, giữa ta và cô ấy chỉ là đồng môn mà thôi. Ta nghĩ em phải biết rõ người ta thương là ai chứ nhỉ.
Thấy nó nghệch mặt ra tỏ vẻ không hiểu thì cậu cười phá lên:
- Đùa em chút thôi, mai soạn đồ ba ngày nữa theo ta lên kinh nghen.
- Dạ? Em được đi theo hả cậu?
- Chứ sao nữa, em là cái đuôi của ta mà.
- C..cái đuôi gì cơ?
Nó gãi gãi đầu, lòng vui khó tả. Chẳng hiểu sao khi thấy cậu không yêu người khác lại khiến nó vui vẻ đến vậy. Mang máng nhận ra thứ cảm xúc nó dành cho cậu không chỉ ở mức chủ với tôi tớ mà còn hơn thế nữa. Nó muốn cậu chỉ quan tâm, chú ý mình nó.
Ngày lên đường, thằng Tuấn còn đang ngủ ngoan thì bị cậu Huân véo nhẹ cái má sữa của nó kêu nó dậy. Cậu nó dậy từ sớm chuẩn bị đầy đủ vật dùng cần thiết khi lên kinh, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, thay trang phục chỉnh tề xong xuôi cả. Còn nó vẫn đang còn ngái ngủ thì thào:
- Em hỏng mở mắt nổi cậu ơi.
Giọng nó mềm xèo làm cậu muốn nhảy lên nằm chung với nó. May lí trí còn giữ Trịnh Chí Huân lại.
- Em mà không dậy là ta để em lại một mình đấy!
- Ơ ơ, em dậy mà.
Thế là cậu phải phụ nó chuẩn bị như thể đây là việc cậu phải làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top