2.
Hôm ấy, như mọi lần thì cậu Huân cho nó ra ngoài chơi. Nhưng hôm nay đi được nửa đường thì thằng Tuấn thấy hoa sen trong đầm đến mùa nở hoa. Hoa sen nở rộ, toả ra mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại hớp hồn thằng Tuấn đi mất.
Nó muốn mang về cho cậu chủ một bó nhưng chẳng biết phải làm sao vì nó không biết bơi.
Bỗng dưng có người đàn ông lạ hoắc đến cạnh nó với bó sen mới hái. Nhẹ giọng hỏi:
- Cháu thích hoa sen hả?
Thằng Tuấn ngẩn đầu lên, đáp:
- Cháu không thích hoa sen cho lắm, nhưng nó đẹp nên cháu muốn hái.
Người đàn ông kia dúi vào tay nó bó hoa mới hái:
- Nhà cháu ở đâu?
Nó nhận lấy bó sen, chỉ tay về phía nhà ông bà Trịnh:
- Cháu sống ở đó, cảm ơn chú đã tặng cháu bó sen này.
Nói rồi nó tính chạy về đưa bó sen cho cậu Huân thì bị một bàn tay giật ngược ra sau rồi ngất đi.
Phía bên Trịnh Chí Huân, thấy đến giờ phải về mà chẳng thấy thằng Tuấn đâu, hỏi mấy đứa hay chơi cùng nó thì biết tin hôm nay nó không đến, biết là nó bị bắt đi rồi. Lòng cậu Huân như lửa đốt, sốt ruột đi đi lại lại trong nhà. Cậu sợ mất nó lắm, đổ bao nhiêu công sức chăm bẵm để rồi bị bắt đi, sợ rằng đứa mà cậu nâng như trứng hứng như hoa bị người khác chà đạp không thương tiếc.
Ông bà Trịnh vừa lo cho thằng Tuấn vì nhờ nó mà cậu Huân mới học hành đàng hoàng, vừa xót con vì từ khi thằng Tuấn mất tích thì cậu cũng bỏ ăn, mất ngủ liên miên, cái vòng tay mà cậu đi chợ với bà mua mà chưa kịp tặng cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top