Chap 12: Cậu có muốn thử không?
Kể từ hôm tỏ tình cực lãng mạn của cả hai dưới hàng ngàn tia lửa rực cháy đêm hôm đó, thì cũng đã một tháng trôi qua.
Thế nhưng mà, chuyện tình cảm nhất mà Jihun từng được làm với bạn trai của mình đó là nắm tay.
Vâng chính là nắm tay.
Chẳng hiểu sao, ngay sau khi xác nhận là đang hẹn hò với nhau, thì một ma lực thần bí nào đó khiến Hyeonjun trở nên ngại ngùng hơn.
Jihun là thằng con trai 17 tuổi, đương nhiên hoóc môn cao, rất nhiều lần muốn đẩy đưa bạn người yêu cùng làm mấy chuyện khá thân mật như hôn môi kiểu chuồn chuồn đạp nước.
Như vậy đối với Hyeonjun là thân mật lắm rồi đấy nhé.
Nhiều lần nhìn bọn có người yêu ôm ấp nhau, trốn ở góc cầu thang rồi mổ mỏ nhau, thật sự đáy lòng Jihoon muốn bùng cháy lắm, bộ tụi bây cố tình để ông đây nhìn thấy à.
Thì cậu cũng có mấy lần cố đưa cả hai vào tình huống xuýt thì hôn nhau được, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở từ xuýt. Mỗi khi mà môi sắp chạm môi, ước mơ mỗi đêm của một thằng con trai có bồ khao khát sắp đạt được thì Hyeonjoon, người yêu bé nhỏ của cậu đều cụp tai mà chạy mất.
Jihun tiếc đứt ruột lắm chứ, mà có dám hó hé gì đâu, nếu mà Hyeonjun không thích thì Jihoon nhất định cũng sẽ không làm.
Cậu cảm thấy mình thật là một người bạn trai trên cả tuyệt vời.
__________________________
Đêm nay, Jihun được bạn người yêu rủ rê sang nhà để cùng xem Netflix.
Netflix kiểu trong sáng nha, chỉ là xem phim bình thường thôi.
*Cốc, cốc*
" là Jihun hả?, Cậu vào đi".
Cánh cửa gỗ mở ra, cậu con trai m8 bước vào với quả tóc vuốt ngước lên trông không khác gì cây cọ focallure làm Hyeonjun cười muốn sặc nước.
" t-tóc cậu bị gì thế?"
"Cậu thấy sao, có đẹp trai không, mình chỉ tạo kiểu nhẹ nhàng thôi cho nó chất".
Wow quá chất luôn, nhìn như chất cấm hình sự ấy, đã vậy cậu còn đứng vuốt vuốt tóc mấy cái, cứ như boi phố sắp đi trẩy hội, thấy mà mắc ói.
" Cậu có muốn gội đầu không?".
"Sao lại gội đầu, mình vuốt tóc cả tiếng đấy".
" Nhưng mà nếu để tóc dính cứng ngắc như vậy ngủ sẽ không thoải mái lắm đâu".
Cậu đưa tay lên chạm vào tóc mình thử thì thấy cứng thật, nãy giờ cậu cũng khó chịu muốn chết, nhưng tại vì muốn đẹp trai nên mới gắng chịu thôi.
" Vậy cậu đợi mình một lát nhé".
Khoảng 5 phút sau, Jihun bước ra từ nhà tắm cùng với mái tóc ướt đang nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà. Cậu vớ tay lấy chiếc khăn tắm màu trắng vò vò lấy mái đầu xoăn xoăn của mình.
Hình ảnh này đối với Hyeonjun quả thật có xíu quá mức chịu đựng, người gì mà quyến rũ quá đi mất, thỏ trắng sắp chảy máu mũi rồi đây.
Đã vậy, hình như quanh người Jihun còn toả ra mùi hương bạc hà thoang thoảng, không biết hôm nay mèo cam có chơi cỏ bạc hà không mà vừa bon trai vừa thơm chết người ta.
"Hyeonjun lựa được phim chưa?".
Nghe tên mình được gọi làm Hyeonjun bỗng giật mình, loay hoay bật lap top lên để tìm phim.
"Mình đang tìm, Jihun muốn xem phim gì?".
"Hyeonjun xem gì thì mình xem đó thôi."
Jihun bước đến ngồi cạnh Hyeonjun, vai kề vai làm cậu có chút nghĩ đi hơi xa.
" Vậy mình xem kinh dị đáng sợ một tí nha?".
Ngay sau khi lựa chọn được bộ phim ưng ý, Hyeonjun liền đứng dậy tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng mập mờ toả ra từ chiếc đèn ngủ tông vàng ấm ấp, tiện tay lấy thêm một chiếc chăn lông mềm mịn choàng qua người cả hai vì cậu thấy nếu làm như thế thì có vẻ sẽ an toàn, đỡ sợ hơn.
Bộ phim với mô típ quen thuộc, các nhân vật chính cùng nhau thuê một căn nhà với giá rẻ trong chuyến đi chơi, thường thì cái gì rẻ cũng không lành, cả đám thuê ngay căn nhà bị ma ám, mọi chuyện cứ thế mà tiến triển theo.
Suốt 20 phút đầu của bộ phim, chỉ toàn là cảnh cả bọn trêu đùa nhau, hay tranh cãi về những chủ đề vớ vẫn mà bộ phim nào cũng có.
Tình tiết quá chán, nhưng mà Jihun có để tâm đâu, được đắp chung chăn với bạn người yêu xinh xinh dưới điều hoà 20 độ, cả căn phòng còn thoang thoảng mùi của Hyeonjun nữa, làm cậu có cảm giác hạnh phúc ngập tràn, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại thôi là vài phút sau liền có thể đi vào giấc ngủ.
Bỗng có cảnh hù doạ, con ma từ trên trần nhà đột nhiên thò cái đầu xuống, làm Hyeonjun giật mình, nhắm tịt mắt, ôm chầm lấy Jihun.
Cảm giác cứ phải gọi là Yomost, đã quá Pepsi ơi, làm cho Jihun thấy bộ phim này thật là tuyệt vời hay hơn hẳn ra.
"Ui con ma kinh quá Hyoenjun ơi, nó chưa quay đến cảnh khác đâu, nhìn sợ quá điiii".
"T-thế hả".
Nói dối đó, con ma mất tích đâu đó mấy giây trước rồi, có ông đạo diễn nào Jumpscare gần cả phút không, con ma trong phim mà thấy cảnh này thì nó chắc cũng chả thèm hủ doạ thêm nữa làm gì.
Hyeonjun một lúc sau mới he hé mắt ra mà xem tiếp, bạn thỏ xem rất chăm chú, chẳng có vẻ gì là sợ ma hay máu me gì nữa, đặc biệt còn phân tích các phân cảnh cho Jihun nghe.
Giọng bạn nghe rất êm tai, đó cũng là một trong những lý do mà Jihun mê đắm bạn thỏ bông, cơ mà Jihun muốn được bạn ôm ôm cơ, bạn giả bộ sợ giống ban nãy đi mà.
Bỗng Jihun không còn nghe thấy giọng nói luyên thuyên nãy giờ của Hyeonjun nữa, tưởng bạn đã khát nên cậu định ngồi dậy lấy nước cho Hyeonjun.
Ngay khi vừa ngước mặt lên nhìn màn hình laptop thì đập vào mắt cậu là cảnh hai nhân vật chính đang hôn nhau.
Là hôn kiểu pháp ấy.
Ôi giời ôi, đúng là đặc sản phim bên phương Tây, cứ tưởng trốn sang thể loại kinh dị thì sẽ thoát, thế mà vớ ngay cảnh chim chuột thế này.
Ông nào biên kịch thêm cái cảnh vô duyên này vào đầu độc bạn thỏ nhà cậu vậy hả. Ai đời đang chạy thiếu sống thiếu chết thì đè nhau ra ăn cháo vậy không, ừ thì có đó, là hai nhân vật trong cái phim này chứ đâu.
Thảo nào bạn nhỏ luyên thuyên nãy giờ bên tai cậu đột nhiên ngừng nói, ra là do ngại đỏ mặt, sắp thành quả cà chua chín mọng đến nơi rồi.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn lại âm thanh quái dị toát ra từ thiết bị điện tử đang chiếu sáng, bầu không khí trở nên mờ ám hơn bao giờ hết, Hyeonjun cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay xoa xoa vào nhau, gò má thì nóng bừng, thật sự là Jihun có nhìn kiểu gì thì cũng thật là gợi máu trêu chọc của cậu.
Bàn tay ẩn dưới lớp chăn chợt đan vào đôi tay nhỏ bên cạnh, Hyeonjun khẽ giật mình một tí, mọi giác quan trên người Hyeonjun hiện giờ đang nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu giật thót.
Jihun khẽ ghé vào tai Hyeonjun, hơi thở nặng nề của cậu khiến bạn nhỏ có chút giật mình, cậu mấp mấy môi, giọng nói nóng bỏng liền rỉ thành mật rót vào tai Hyeonjun.
" Cậu có muốn thử không?".
Thỏ con lần này có định bỏ trốn cũng không được, vì một tay đã bị con sói hoang đội lốt mèo nắm giữ, mà thật sự thì Hyeonjun có muốn vung tay bỏ chạy không thì chính bản thân cậu cũng không rõ.
Lòng ngực Hyeonjun phập phòng đẩy nhanh từng nhịp thở, ranh giới cản trở cậu sa chân vào cõi thần tiên mỏng manh hơn bao giờ hết, tuy có tránh né nhưng việc hôn Jihun cũng đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mơ ngắn, trong khung cảnh mơ hồ đó thì Hyeonjun luôn luôn đưa ra câu trả lời chấp nhận trước sự đòi hỏi của Jihun.
Bây giờ cậu không có lý do nào để trốn tránh nữa, hay đúng hơn là cậu không muốn tìm thêm nữa. Đã có câu trả lời, Hyeonjun xoay người đưa mắt nhìn bạn người yêu đang kề sát bên mình.
"Ùm, tất cả nhờ Jihun chỉ bảo mình nhé".
Nhận được đáp án như mong muốn, Jihun liền đưa tay tháo ngay mắt kính của Hyeonjun, lộ ra đôi mắt long lanh đang ngấn nước, cậu đưa tay ra sau gáy Hyeonjun, kéo gần lại đưa cả hai vào một nụ hôn sâu.
Đôi môi mềm khẽ chạm nhau có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó, cậu liền mút lấy môi dưới của Hyeonjun mà trêu đùa, bạn nhỏ bị bất ngờ nên có chút hốt hoảng.
Thuận đà lấn tới, ngay khi môi Hyeonjun khẽ di chuyển làm lộ ra khoảng hở, Jihun liền đưa lưỡi mình vào để tìm kiếm chút mật ngọt
Khoang miệng Hyeonjun mang đầy sự nóng bỏng và ấp ướt, kích thích Jihun lên gần như mức độ cao nhất. Lưỡi cả hai đan xen, chạm vào rất dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc.
Cả người Hyeonjun dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, khối cảm xúc lần đầu cậu tiếp nhận quá đỗi xa lạ, khiến thỏ bông đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Đến khi hết dưỡng khí, hai tay bạn nhỏ đập vào ngực Jihun vài cái thì cậu mới thôi dây dưa buông tha cho bạn trai của mình.
Hai đôi môi luyến tiếc không muốn tách rời nhau, đến khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt mang đầy hương vị mờ ám, không biết liệu mình có nên dừng việc này lại trước nó đi quá xa không thể khống chế hay không.
"Ji-jihun... Cậu...aaa"
Không để bạn nhỏ nói hết câu, cậu liền bế thốc Hyeonjun lên, để bạn ngồi hẳn vào lòng mình. Jihun đưa tay vướt lấy phần tóc mái có phần bết lại do mồ hôi của Hyeonjun ngược lên trên, miệng khẽ cười chiêm ngưỡng con người trước mặt, thầm nghĩ sao người yêu mình lại có thể xinh đẹp đến thế.
Và một nụ hôn khác lại bắt đầu, lần này vì đã có kinh nghiệm nên cả hai phối hợp cùng nhau nhịp nhàng hơn, môi lưỡi dây dưa nhau không chừa một lối thoát, từng đợt âm thanh nóng bỏng vang lên như doping khiến cả hai càng sung sức.
Ham muốn của Jihun không dừng lại ở một nụ hôn sâu mà nó cần nhiều hơn cả thế, cậu đưa răng khẽ kéo lấy cánh môi Hyeonjun rồi nhanh chóng đặt từng nụ hôn dọc theo cổ bạn nhỏ.
Thứ cảm giác kì lạ đó lại dâng lên trong người Hyeonjun, kì lạ là cậu không bài xích nó, còn muốn Jihun hãy làm nhiều hơn thế, nhưng đâu đó sự sợ hãi trong cậu vẫn xuất hiện, thành công khiến Hyeonjun điều khiển tâm trí mình, vội đưa hai tay đẩy Jihun ra.
Jihun không hốt hoảng hay giận dỗi như Hyeonjun nghĩ, cậu chỉ thoáng bất ngờ, nhìn bạn nhỏ của mình rồi gục đầu xuống vai Hyeonjun.
"Mình xin lỗi Hyeonjun nha, có lẽ mình đã đi hơi xa".
Bạn nhỏ tưởng người yêu của mình đang khóc nên vội vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của Jihun an ủi.
"Mình không sao, m-mình chỉ hơi sợ".
Jihun biết bạn không giận mình nên liền cất tiếng.
"Hyeonjun à, cậu thơm thật đấy, sao cậu lại thơm thế nhỉ, còn nữa, môi Hyeonjun mềm và ngọt như kẹo bông gòn í."
Cậu khẽ cười khúc khích, ngoạy ngoạy đầu vào vai Hyeonjun, tham lam hít lấy hương thơm trên người bạn nhỏ.
"Hyeonjun ơi, mình đang hạnh phúc lắm."
Bỗng từng tiếng thút thít cất lên, cả người Jihun có chút run lên nhè nhẹ.
" Trước khi tỏ tình cậu, mình đã lo lắng đến nỗi phát sốt, mình sợ Hyeonjun sẽ không thích mình, sẽ ghét mình mà bỏ đi mất".
" Vậy mà bây giờ mình đã là người yêu của cậu, mình hạnh phúc lắm".
Từng câu nói của Jihun khiến trái tim Hyeonjun trở nên mềm xèo muốn tan thành nước, nếu biết Jihun đã lo lắng đến thế thì cậu đã không giấu nhẹm lòng mình đi để làm gì, bây giờ nghe Jihun nói vậy Hyeonjun không khỏi có chút sót.
"Jihun à."
Cậu nhấc khuôn mặt của người đang gục đầu trên vai lên.
" Mình cũng rất hạnh phúc vì đã yêu cậu và được cậu yêu, sau này, chúng ta hãy cùng nhau trưởng thành, cùng nhau xây dựng mái ấm, đến lúc đó cậu hãy luôn nhìn về phía mình nhé".
Từng lời nói dịu ngọt của Hyeonjun tựa như que diêm nhỏ, thắp lên ngọn lửa phập phồng, khiến Jihun cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu đưa người, đặt lên trán Hyeonjun một nụ hôn mà cậu dành trọn tình cảm suốt bao nhiêu năm ấp ủ.
Nếu như một tháng trước đoạn tình cảm của cậu tựa như pháo hoa mà nở rộ thì bây giờ lại một lần nữa vì Hyeonjun mà dâng trào lên từng đợt hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top