.


‼️ Đọc cái này trước khi đọc truyện:

OOC, rất OOC, cực kỳ OOC không áp lên người thật, tam quan kỳ quái.

Truyện được tác giả đăng trên Lofter ngày 15.06.2022.

Couple Bắc Cực - CanRan HE!!!
ChoRan BE!!! ChoRan BE!!! ChoRan BE!!!

Không thích không đọc. Đọc rồi xàm ngôn thì xin phép block.

Tên truyện gốc là "不好" - Không thể

Recommend vừa đọc nghe bài "Cảm ơn vì đã yêu" (SUY Ver.)

-

1

Jeong Jihoon về nhà sau bữa tiệc xã giao, thang máy vừa mở ra, đèn cảm ứng ở hành lang còn chưa kịp sáng lên, hắn đã trông thấy ở phía xa lẫn trong bóng tối là một dáng người quen thuộc ngồi bệt trên đất trước cửa nhà hắn. Người nọ cúi đầu nhìn như đang ngủ gật, cũng không biết là đã ngồi ở đó bao lâu.

Jeong Jihoon thấy thế liền tỉnh táo vài phần, thật ra trong người hắn lúc này cũng ó chút men rượu. Hắn đi đến bên cạnh người kia, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào bả vai anh. Thấy người kia hoàn toàn không có phản ứng, Jeong Jihoon liền chắc chắn là đã say mèm rồi.

Hắn thở dài, đứng lên mở cửa, sau đó đỡ lấy người kia vào trong nhà.

Đặt người kia yên ổn trên ghế sofa, tay chân người nọ tùy ý để cậu sắp xếp, Jeong Jihoon cảm khái, quả nhiên người này chỉ có mỗi khi đang say giấc mới ngoan như vậy, mặc cho người khác định đoạt. Cẩn thận gói ghém người kia trong một tấm chăn vừa tìm được, trong lòng hắn tự giễu bản thân hóa ra bây giờ cũng có thể thận trọng như vậy sao. Sau đó xoay người vào bếp rót cho mình một ly nước.

Hắn có chút đói bụng nhưng tủ lạnh lại trống rỗng, Jeong Jihoon chỉ có thể từ bỏ ý muốn tìm chút gì đó lấp đầy bao tử.

Buông ly nước xuống, lại trở lại phòng khách liền trông thấy người kia trên sofa không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, tấm chăn được kéo lên che kín hơn một nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt đang chớp rồi lại chớp mắt nhìn hắn.

Nhìn anh không nói lời nào, Jeong Jihoon thở dài, lên tiếng trước muốn phá vỡ tình hình bế tắc trước mắt.

- Lại cãi nhau với Kim Geonbu à?

Người trong chăn tiếp tục không nói gì, lại duỗi tay kéo tấm chăn lên cao hơn nữa, che kín hết cả khuôn mặt. Jeong Jihoon nhìn thấy cả người anh rúc vào tấm chăn, không lâu sau từ trong chăn truyền đến một giọng nói buồn buồn.

- Lần này không có cãi nhau, bọn anh chia tay rồi.

2

Trái tim Jeong Jihoon hơi rung lên, hắn cũng trở thành bạn trai cũ của anh bằng cách này.

Nhưng hắn vẫn bước đến, vỗ về người phía dưới tấm chăn.

- Muốn ngủ thì đến phòng em mà ngủ, đừng ngủ trên sofa.

Không có phản ứng

- Choi Hyeonjoon, anh ngủ ở đây sẽ bị lạnh đấy.

Tấm chăn đột nhiên bị nhấc lên, Choi Hyeonjoon ở phía dưới hoàn toàn lộ ra. Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đi vào phòng Jeong Jihoon, trước khi đi còn để lại điện thoại trên bàn trà phòng khách.

Muốn hỏi tại sao Choi Hyeonjoon lại có thể quen thuộc với nhà của Jeong Jihoon như thế? Là bởi vì mỗi lần Choi Hyeonjoon cãi nhau với Kim Geonbu đều chạy đi uống rượu, uống say lại biến thành một bé mèo hoang đi lạc, rồi loạng choạng ngã vào cửa nhà Jeong Jihoon. Jeong Jihoon không biết Choi Hyeonjoon vô tình hay cố ý, nhưng hắn chưa lần nào từ chối anh. Có lẽ là vì hắn thật ra vẫn còn đang chờ đợi, chờ Choi Hyeonjoon nói một câu Jeong Jihoon chúng ta một lần nữa quay về bên nhau đi, chỉ là từ đó đến giờ Choi Hyeonjoon cũng chưa một lần nói qua.

Jeong Jihoon thoáng nhìn điện thoại Choi Hyeonjoon sáng lên, trong màn hình hiện ra tin nhắn được gửi đến từ Kim Geonbu. Jeong Jihoon vốn không có thú vui thích hóng chuyện của người khác, nhưng hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn mới nhất "Ngày mai em sẽ đến đón anh." vẫn đập vào mắt hắn.

Jeong Jihoon bước vào phòng mình, trông thấy Choi Hyeonjoon bá đạo nằm ở chính giữa chiếc giường duy nhất trong căn phòng, hắn lắc đầu bước đến, ôm lấy Choi Hyeonjoon bế lên.

Jeong Jihoon nhận ra Choi Hyeonjoon có chút bối rối, kế đến liền nghe Choi Hyeonjoon cao giọng chất vấn hỏi hắn muốn làm gì, hắn liền chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình là không sai.

- Mèo con, anh chiếm lấy cả cái giường rồi, em phải ngủ ở đâu đây?

Nói xong Jeong Jihoon liền đặt Choi Hyeonjoon xuống ở một bên giường, còn mình nằm vào chỗ bên cạnh.

3

Trong bóng tối, Jeong Jihoon không rõ Choi Hyeonjoon rốt cuộc có ngủ hay không, Jeong Jihoon cảm giác Choi Hyeonjoon đang đưa lưng về phía mình, liền lấy chút can đảm xoay người lại. Kết quả lại phải đối diện với đôi mắt vẫn còn chưa nhắm lại của Choi Hyeonjoon khiến Jeong Jihoon giật nảy mình.

Đôi mắt Choi Hyeonjoon đột nhiên khẽ động, lộ ra ý cười.

Jeong Jihoon vươn tay chạm vào tóc anh, sợi tóc mềm mại giống hệt như cảm xúc trước kia, bọn họ đã từng nằm ngủ đối mặt với nhau như thế này.

- Tại sao lại chia tay?

- Kim Geonbu nói muốn ổn định*, anh không muốn

(*ổn định ở đây mang nghĩa ổn định mọi thứ và tiến tới hôn nhân)

Jeong Jihoon từ đầu đến cuối không dám hỏi Choi Hyeonjoon vì cái gì không muốn ổn định, là bởi vì hắn à, Jeong Jihoon không biết bản thân đào đâu ra sự tự tin đó, hắn và Choi Hyeonjoon đã chia tay từ rất lâu rồi.

Choi Hyeonjoon có thể là thực sự mệt mỏi, bọn họ nhìn nhau trong chốc lát liền nhắm mắt lại ngủ, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng thở đều đều của Choi Hyeonjoon mới nhớ đến nguyên nhân khiến hắn và Choi Hyeonjoon chia tay.

Lúc trước hai người mới đến thành phố này, sống trong một căn phòng thuê nho nhỏ và chăm chỉ làm việc. Jeong Jihoon bận bịu xã giao, Choi Hyeonjoon tan làm về nhà cũng chỉ có thể đối diện với căn phòng trống rỗng, có đôi khi hắn mãi đến khuya mới trở về, trên người đầy mùi rượu và khói thuốc, hình ảnh Choi Hyeonjoon cau mày nhìn hắn Jeong Jihoon đã sắp không còn nhớ rõ. Về sau Choi Hyeonjoon rời đi, về sau nữa Jeong Jihoon biết Choi Hyeonjoon và Kim Geonbu đang ở cùng nhau. Jeong Jihoon đã đến tìm Kim Geonbu đánh nhau một trận, hậu quả chính là mối quan hệ của hai người Jeong Jihoon và Kim Geonbu vốn cũng đã không quá thân thiết nay đã càng thêm bế tắc. Đến tận bây giờ Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rõ những gì Kim Geonbu nói với hắn, thứ mà Choi Hyeonjoon mong muốn thực sự là một tình yêu mang lại cảm giác an toàn.

Nhưng vì cớ gì sau mỗi lần cãi nhau với Kim Geonbu, Choi Hyeonjoon đều tìm đến hắn.

Jeong Jihoon không rõ, có lẽ trong lòng Choi Hyeonjoon vẫn chừa cho hắn một vị trí nhỏ nhoi, suy cho cùng hắn cũng là người đã từng tay trong tay với Choi Hyeonjoon trong quá khứ.

4

Sáng sớm hôm sau Choi Hyeonjoon tỉnh lại, phát hiện Jeong Jihoon đã không còn nằm ở phần giường bên cạnh, anh ngồi dậy vò loạn mái tóc rồi rời giường, bước đến phòng khách thì nhìn thấy Jeong Jihoon đang ở ngoài ban công hút thuốc lá. Choi Hyeonjoon nghe thấy âm thanh rung nhẹ bên tai mới nhớ đến chiếc điện thoại bị mình ném trên bàn trà tối qua. Hẳn là Jeong Jihoon đã cắm sạc giúp, màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Kim Geonbu.

Choi Hyeonjoon cũng không bắt máy, rút dây sạc cầm điện thoại bước ra ban công, mùi thuốc lá đập thẳng vào mũi, Choi Hyeonjoon phất phất tay muốn đuổi đi một chút khói thuốc. Vừa nhận ra Kim Geonbu đang đỗ xe dưới lầu, giống như trước kia mỗi lần cả hai cãi nhau, sáng hôm sau Kim Geonbu sẽ lái xe đến dưới lầu nhà Jeong Jihoon chờ Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh Jeong Jihoon, Jeong Jihoon mặc cho khói thuốc đang bốc cháy tại đầu ngón tay

- Không tiếp?

Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn thấy đèn đuôi xe của Kim Geonbu nhấp nháy, bắt máy.

- Gọi tới làm gì?

- Về nhà đi Hyeonjoon.

- Chúng ta đã chia tay.

- Em không có nói chia tay, em nói kết hôn kia mà.

Choi Hyeonjoon nhấc điện thoại lên, không nói gì thêm, Kim Geonbu cũng treo máy ở đó, hai bên đều im lặng. Điếu thuốc của Jeong Jihoon cuối cùng cũng cháy hết, tàn thuốc lung lay sắp rơi xuống. Jeong Jihoon dụi tàn thuốc vào gạt tàn trên ban công.

- Về trước đi, Geonbu, chúng ta cần cho nhau chút thời gian bình tĩnh lại.

Choi Hyeonjoon là người nhượng bộ trước, Jeong Jihoon từ trước đến giờ chưa từng thích điều này.

Jeong Jihoon nhìn thoáng qua, trong chốc lát đèn sau xe Kim Geonbu đã biến mất khỏi khu chung cư. Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn một tin nhắn được gửi đến. Jeong Jihoon vờ như không để tâm hỏi Kim Geonbu nói gì. Choi Hyeonjoon nhét điện thoại vào trong túi quần, anh nói "Kim Geonbu sẽ ra ngoài công tác mấy ngày, để cho anh mấy ngày tới có thể về nhà."

- Dọn ít đồ, đến đây ở đi.

Không phải câu nghi vấn, là câu mệnh lệnh.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon trước mặt, thở dài một hơi, từ trước đến nay vẫn không thay đổi, ngang ngược không nói lý lẽ.

5

Choi Hyeonjoon thật sự xem nhà của Kim Geonbu như là nhà mình. Lúc trước sống cùng Jeong Jihoon, hai người đều rất bận, nhưng Jeong Jihoon càng bận hơn. Xã giao tiệc tùng đến khuya, Choi Hyeonjoon lúc nào cũng chờ hắn. Sau đó nhìn thấy hắn say khướt, chóp mũi ngửi được trên người hắn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Jeong Jihoon giống con mèo treo trên người anh ôm lấy anh, Choi Hyeonjoon cau mày.

Choi Hyeonjoon sẽ giúp hắn cởi áo sơ mi, đỡ hắn nằm trên giường để hắn thấy dễ chịu hơn, ngửi thấy mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau sau đó ném áo sơ mi của hắn vào rổ quần áo cần giặt.

Cuối tuần khi Jeong Jihoon mời bạn bè của mình ăn cơm, Choi Hyeonjoon cũng gặp qua Kim Geonbu mấy lần, số lần không nhiều có thể đếm được trên đầu ngón tay, ấn tượng duy nhất của anh về người này là một cậu trai ít nói, giống như một con gấu bắc cực, là một người ngây ngô chất phác. Khi nói chuyện với Jeong Jihoon và bạn bè sẽ khúc khích cười lên, sẽ vu vơ tự hỏi bản thân những câu hỏi không chút liên quan, ví dụ như không biết những món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không.

Khi anh và Jeong Jihoon vẫn còn đang yêu nhau, Kim Geonbu đảm nhận tốt vai trò là một người ngoài cuộc. Khi anh và Kim Geonbu ở bên nhau, Kim Geonbu là một người bạn trai hoàn hảo. Nhẹ nhàng ân cần là những tính từ không thể nào thích hợp hơn. Choi Hyeonjoon có lẽ đã sớm đắm chìm vào sự dịu dàng chết người này không cách nào thoát ra được.

Choi Hyeonjoon đánh game nhưng tâm trí không đặt vào trò chơi nên thường xuyên thua, Jeong Jihoon nhìn sang, đoạt lấy điện thoại Choi Hyeonjoon cười hì hì nói sao anh chơi mãi không qua màn thế.

- Trưa nay chúng ta ăn gì?

- Anh muốn ăn gì, chúng ta gọi về ăn nhé.

- Anh muốn tự mình nấu

- Anh biết nấu ăn sao?

- Không, đều là Kim Geonbu nấu cho anh ăn.

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay khi Choi Hyeonjoon nhắc đến Kim Geonbu, Jeong Jihoon im lặng, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi, lúc đó hắn mới nhận ra bản thân đã bị phân tâm mức không thể chơi tiếp.

Bữa trưa vẫn là gọi đồ ăn bên ngoài. Lúc Choi Hyeonjoon ăn pizza, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ không được vui cho lắm. Jeong Jihoon một tay cầm pizza, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại nhẹ véo má Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon khéo léo tránh đi, bàn tay Jeong Jihoon lúng túng dừng lại giữa không trung.

Buổi tối không đặt đồ ăn về nhà nữa, cả hai cùng nhau ra ngoài ăn. Mùa hè ban đêm oi bức lại ẩm ướt, Jeong Jihoon đi tới sau lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Choi Hyeonjoon nói muốn đi siêu thị mua đồ, trong tủ lạnh chẳng có gì cả, cảm giác không giống như ở nhà. Jeong Jihoon vốn muốn nói có mua hắn cũng sẽ không đụng đến, nhưng vẫn là không nói ra.

Siêu thị có máy lạnh, hong khô mồ hôi trên người Jeong Jihoon, hắn cùng Choi Hyeonjoon đi dạo siêu thị. Jeong Jihoon thật sự muốn nghĩ rằng bọn họ đã quay lại với nhau, hắn không phải là bạn trai cũ mà là bạn trai hiện tại của anh.

Jeong Jihoon biết nếu như là một người nào đó hoàn toàn xa lạ, mặc kệ đã lạc mất Choi Hyeonjoon bao xa, hắn vẫn tin tưởng bản thân có thể đoạt lại Choi Hyeonjoon. Nhưng người kia lại là một Kim Geonbu dịu dàng, Jeong Jihoon không còn đủ tự tin nữa rồi.

6

Choi Hyeonjoon không có về nhà mang đồ của mình chuyển đến nhưng cũng không có trở về nhà Kim Geonbu.

Jeong Jihoon sau khi tan tầm về nhà liền hỏi Choi Hyeonjoon, anh mơ hồ nói anh gần đây không có thời gian.

Jeong Jihoon gần đây về nhà rất sớm, tựa như là từ chối đi một số buổi tiệc xã giao. Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon ném chìa khóa hộp ở cửa vào, đưa tay nới lỏng cà vạt trước áo. Nếu như chuyển toàn bộ khoảng thời gian hiện tại về quá khứ trước kia, Choi Hyeonjoon biết người mà anh muốn lấy chắc chắn sẽ là Jeong Jihoon.

Nhưng mà, chỉ là nếu như.

- Ăn cơm chưa?

- Vẫn chưa

- Vậy cùng ra ngoài ăn đi.

Jeong Jihoon đưa Choi Hyeonjoon đến một nhà hàng ngập tràn kỷ niệm. Nhà hàng này là nơi đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn một bữa tối thịnh soạn từ sau khi chuyển đến thành phố này và bắt đầu dư dả được một chút.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon giờ đây thuần thục gọi món khai vị, món chính, tráng miệng, không cần hỏi ý kiến anh. Nhớ lần đầu tiên đến đây ăn, chọn món xong cả hai đều nhìn đối phương cười ngây ngốc.

Một bữa ăn đơn giản nhưng để lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang

Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon đi dạo ở bờ sông, đêm mùa hè đỡ oi ả hơn phần nào nhờ gió mát mang hơi nước từ dòng sông trước mặt. Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn của Kim Geonbu bảo hôm nay vừa về đến nhà, sáng ngày mai sẽ đến đón anh.

Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, đột nhiên có chút bối rối mà xoắn xuýt. Choi Hyeonjoon không có cự tuyệt nhưng cũng không có tiến gần thêm một bước.

- Choi Hyeonjoon, trước kia là em ngang ngược lại vô tâm, bây giờ em đang cố gắng sửa đổi, em hy vọng anh vẫn cho em một cơ hội. Em rất nhớ anh, trở về bên cạnh em có được không?

Jeong Jihoon cảm giác Choi Hyeonjoon dừng bước, bàn tay được nắm lấy cứ như thế trượt khỏi tay hắn. Hai người tách ra đứng cách nhau không xa. Nhưng Jeong Jihoon đột nhiên cảm nhận được quãng thời gian mà Choi Hyeonjoon rời đi, khoảng cách giữa hai người đã không còn có thể chạm tới nhau được nữa.

- Ngày mai Kim Geonbu đến đón anh, anh nghĩ anh nên cùng em ấy trở về.

Jeong Jihoon, anh đã từng rất thích em, thậm chí yêu em. Nhưng trở về bên cạnh em, anh không thể.

7

Sáng sớm hôm sau xe của Kim Geonbu đã yên vị trong khu cư xá, Jeong Jihoon hút thuốc ngoài ban công, lại thấy được đèn xe rất chướng mắt của người kia.

Hắn quay người nhìn thấy Choi Hyeonjoon, hắn vốn không muốn cùng Choi Hyeonjoon xuống lầu, không muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh tái hợp này, sau đó lại tự biên tự diễn một màn chia tay Choi Hyeonjoon. Nhưng quỷ thần xui khiến thế nào hắn vẫn là cùng Choi Hyeonjoon đi xuống lầu.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Kim Geonbu kể từ sau lần cả hai ra tay đánh nhau. Kim Geonbu kéo lấy tay Choi Hyeonjoon, sau đó đặt tay lên đỉnh đầu Choi Hyeonjoon, vuốt ve từng lọn tóc mềm mại. Jeong Jihoon không nhịn được chăm một điếu thuốc sau khi nhìn thấy Kim Geonbu dịu dàng cười với Choi Hyeonjoon.

- Bây giờ cùng em về nhà nhé, được không?

Choi Hyeonjoon nói với Kim Geonbu một tiếng "Được". Còn Jeong Jihoon nói "Không", nhưng chẳng ai biết.

Kim Geonbu cẩn thận mở cửa xe cho Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon ngồi vào trong. Ngay sau khi khói thuốc tan biến, đèn xe cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Jeong Jihoon biết, giờ đây hắn đã vĩnh viễn mất đi Choi Hyeonjoon rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top