CanCan

500 từ, một đoản văn ngắn thôi nhưng mình nghĩ nó khá là ý nghĩa.

-

Cuối thu, mùa đông cũng đã đến, thời tiết lạnh dần.

Choi Hyeonjoon có chút chật vật duỗi tay ra khỏi chăn đánh rớt cái đồng hồ báo thức, sau đó híp mắt xoa xoa đầu nặng trĩu.

Aishi, có chút choáng váng, cảm thấy không đúng lắm.

"Anh làm sao vậy?" Jeong Jihoon vừa rửa mặt xong, từ ban công ký túc xá đi vào.

"Sao hôm nay em thức sớm thế???" Kinh ngạc quên cả cơn choáng váng, Choi Hyeonjoon lập tức ngồi dậy mở to hai mắt.

"Không biết." Jeong Jihoon xoa xoa tóc, "Hôm nay đột nhiên dậy sớm thôi."

Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, lại nằm xuống, híp mắt bắt đầu nghĩ linh tinh, "Anh đã mơ một giấc mơ."

"Mơ thấy bài kiểm tra thể chất vào tuần sau, chạy 1000m"

"Em chạy phía trước anh, anh làm thế nào cũng không đuổi kịp em, sau biết không biết như thế nào, anh bất ngờ bị sẫy chân, vất vả chịu đau đứng lên cố gắng tiếp tục đuổi theo em, kết quả lại ngã sấp xuống, lần này là hai chúng ta ngã cùng nhau."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm màn hình vi tính đã tắt, không nói gì.

"'Chúng ta té ngã bao nhiêu lần cũng bò dậy bấy nhiêu lần, cuối cùng khó khăn trắc trở chạy về điểm cuối cùng."

Choi Hyeonjoon rất khó định nghĩa đây có phải là một cơn ác mộng hay không, dù cho trong mơ anh cùng Jeong Jihoon cực kỳ đau đớn. Đích đến đã ở trước mắt, nhưng cũng thật xa không thể chạm, có máu và nước mắt cùng đau đớn chồng chất mới có thể đi đến cuối cùng.

"Có phải anh lo xa quá rồi không?" Jeong Jihoon còn nhớ rõ, năm ngoái khi đã ở rất gần vạch đích, cậu đã ngã sấp xuống do chân bị chuột rút, sau đó được Choi Hyeonjoon đỡ đến phòng y tế.

Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Anh không biết, nhưng nếu lần này lại..." bỗng nhiên không muốn nói nữa, dứt khoát vùi đầu vào trong chăn.

"Nếu chạy không nổi thì luyện tập, luyện tập nhiều hơn rồi thử lại."

Jeong Jihoon ghé vào bên giường anh thì thầm, tay nhẹ nhàng xốc chăn mềm lên, trong lòng có một nỗi buồn không thể nói ra, hai người trầm mặc nhìn nhau, Choi Hyeonjoon thậm chí hoài nghi phải chăng Jeong Jihoon cũng mơ phải một giấc mộng không đẹp rồi không.

"Cho dù là cái danh thần đồng xui xẻo ở đại hội thể thao cũng là do bản thân tự tạo ra." Jeong Jihoon mệt mỏi trực tiếp nằm xuống, Choi Hyeonjoon vừa suy nghĩ vừa dịch vào trong, "Đúng là phải cố gắng hơn mới được."

Jeong Jihoon được đà chen hẳn lên chiếc giường đơn, đang muốn kéo chăn lại nghe được Choi Hyeonjoon nói gì đó.

"Không được, anh cũng muốn cố gắng hơn nữa."

"Ngã xuống một lần thì phải đứng lên lần nữa."

"Không có gì là không thể đến một lần nữa."

-

Không biết mọi người còn buồn nhiều không nhưng với mình đến hôm nay mình vẫn chưa thoát khỏi chiều thứ sáu hôm đó. Cứ nghĩ đến vẻ thất thần của hai đứa là mình lại buồn không chịu được. Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, thất bại thì năm sau làm lại. Chỉ là không biết hai bạn có chọn bước tiếp cùng nhau không thôi... Anw, hy vọng phía trước sẽ là một tương lai tươi sáng đang chờ hai bạn.

CanCan có một phần tiền truyện, bối cảnh hai đứa là bạn học, cũng dễ thương lắm, tác giả mới viết được phần Thượng, mình tính khi nào tác giả ra hết rồi edit luôn. Có vẻ phần đoản văn này tác giả viết để... xoa dịu tâm hồn của các Maolan con chúng ta, mình nghĩ thế. Đếm ngược 12 ngày còn lại, dẫu có đi tiếp hay không, mong rằng Maolan con chúng ta và ChoRan cũng phải luôn hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top