ra oai với sư tử

choi hyeonjoon xin rút lại lời nói, ngày đầu tiên đi học thiệt tình là mệt quá thể! có ai rủ lòng từ bi giải thích cho anh tại sao buồng huynh trưởng của anh lại chật ních đồ ăn vặt và thư tay màu đỏ rượu được không?

"choi hyeonjoon!" han wangho hét lớn, "em đó, xử lý nhanh đống đồ ăn vặt đấy trước khi son siwoo rớ đến chúng, và mày nữa son siwoo, rút ngay cái tay mày lại!"

choi hyeonjoon choáng váng, anh cứ nghĩ gửi đồ ăn vặt tới giường bệnh xá đã là quá lắm rồi, thằng nhóc này còn gửi hẳn tới cả buồng huynh trưởng luôn? thật là điên rồ hết sức! đây là buồng huynh trưởng đấy, phù thủy sinh bình thường làm sao mà vào được? chả phải chỉ có thủ lĩnh nam sinh, các huynh trưởng và những người định sẵn sẽ là huynh trưởng kế tiếp được bước vào thôi sao? càng nghĩ càng đau đầu, jeong jihoon thật là phiền phức hết chỗ nói.

"em không đọc một lá thư nào của jihoon hả hyeonjoon?" park jaehuyk - huynh trưởng nhà đỏ - ôn tồn hỏi.

"không ấy, em không nghĩ nó quan trọng đến thế." choi hyeonjoon thở dài, nghe đến là nẫu ruột. "có gì trong đó thế anh?"

"đại khái là nó hẹn em sau khi ra bệnh xá thì nói chuyện với nó chút, mà không thấy em trả lời nên nó tưởng em vẫn giận." park jaehyuk nhún vai đáp, "thằng cu mấy nay cứ dằn vặt vụ làm em bị thương, đáng ra cái bình sữa dê đó nó tính thẩy vào người park dohyeon, xui rủi là dính vô em."

"em đã nói em không để ý từ hồi còn nằm bệnh xá rồi mà?"

"jihoon nó bảo như thế không thành tâm, nên hẹn em ra nói chuyện thôi."

choi hyeonjoon xoa xoa thái dương, chuyện nhức đầu thật. thôi thì nói chuyện với nó một lúc rồi né mặt sau vậy, được rồi, chỉ một lúc thôi, và chấm dứt đường dây tuồn đồ ăn vặt vào phòng huynh trưởng này. "anh bảo với nó là em đồng ý nhé, sau giờ ăn em rảnh, ra hành lang sau phòng ăn, em sẽ đợi."

park jaehyuk chỉ gật đầu đã hiểu trước khi xoay người đi mất, để lại choi hyeonjoon với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

—--

có lẽ jeong jihoon cũng không tệ đến thế.

đó là những gì choi hyeonjoon nhận định sau khi nhìn thằng bé suýt thì quỳ xuống xin lỗi anh và hứa sẽ làm chân chạy vặt trong một tháng để bù đắp cho tội lỗi tày đình của mình. ban đầu, với lương tâm của một huynh trưởng, choi hyeonjoon có chút không nỡ. dù gì cũng là anh lớn trong trường, thế mà bắt đàn em chạy đôn chạy đáo để mua vui cho mình thì còn ra cái thể thống gì? nhưng nghĩ lại, những lời này là do jeong jihoon tự nói ra, anh không hề bắt ép nó nên sau này nó có mệt cũng không được kêu than. nghĩ xong, anh lại tự thấy mình đang bắt được cơ hội ngàn vàng để hành thằng nhóc một trận ra trò, thế là hyeonjoon gật đầu cái rụp trước ánh mắt sáng rỡ như yểm bùa lumos của jihoon.

"khụ...vậy tấn thủ jeong, không còn gì thì tôi đi trước nhé, cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi, cậu cũng sớm về phòng đi." dù đang nở hoa trong lòng, choi hyeonjoon cũng tuyệt đối không dám để lộ việc mình đang khoái chí phát điên trước mặt jeong jihoon. không thể để bất cứ ai, đặc biệt là nó, phát hiện chuyện anh ghét nó được, hyeonjoon còn thương cái thân già của anh lắm.

lại nói chuyện choi hyeonjoon ghét jeong jihoon, tất nhiên nỗi căm thù này không phải vạc đun thuốc sôi sùng sục của giáo sư snape mà là chén rượu việt quất được ủ ngọt lịm nhưng uống vào thì say đáo để của tiệm cái vạc lủng. rượu việt quất là thứ nước thần kỳ mà cũng quỷ quái nhất trên đời, lũ phù thủy sinh ở hogwart rất thích nó, chỉ mong được một lần nếm thử. ấy thế mà nếm xong đứa nào cũng quay cuồng đầu óc, đô quái vật cỡ han wangho cũng chỉ ba bình là gục. cơn ghét của huynh trưởng choi cũng vậy, người ta cứ nghĩ anh hiền lành chẳng nỡ ghét ai, cũng muốn trải nghiệm cảm giác được ghét bởi vị huynh trưởng này. trong thâm tâm, ai cũng nghĩ cùng lắm thì anh né mặt không tiếp xúc chứ cũng chẳng làm gì hơn. cơ mà phải chơi cùng choi hyeonjoon mới biết ai là người đứng sau huyền thoại lá thư sấm nguyền rủa của đội trưởng đội quidditch gryffindor hong changhyeon. thế nhưng đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác, hôm nay kể thế thì biết thế.

bây giờ ai mà hỏi huynh trưởng choi rằng có phải cơn ghét ấy bùng nổ ở khoảnh khắc choi hyeonjoon thấy jeong jihoon hôn má cô bạn kia không, choi hyeonjoon sẽ đáp không phải rồi lủi đi mất. nói thật thì choi hyeonjoon thực ra không thích cô bạn ấy đến thế, có thích thật nhưng không đủ để biến anh thành một mớ bòng bong nếu bị từ chối tình cảm. choi hyeonjoon đơn giản là biết cô bạn ấy có để mắt tới jeong jihoon nên anh mới cưa cẩm cổ để trải nghiệm cảm giác trên cơ tấn thủ jeong một lần. kết quả thì ai cũng biết, choi hyeonjoon gào ầm lên với han wangho suốt một tuần trời. thuở đó ai cũng tưởng anh chàng vì tình mà phát điên, chỉ mình choi hyeonjoon biết được anh đang cay cú vì không nẫng tay trên jeong jihoon được thôi. giờ có cơ hội để ra oai trước nó, choi hyeonjoon mà không cho nó biết thế nào là lễ hội thì anh hứa không mang họ choi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top