ghét nhất trần đời
choi hyeonjoon, huynh trưởng nhà hufflepuff, thực lòng cho rằng thằng nhóc tấn thủ nhà bên jeong jihoon là cái đồ đáng ghét nhất thế giới!
tất nhiên choi hyeonjoon không phải một thằng khờ mà không biết lũ phù thủy sinh tại ngôi trường này yêu mến thằng nhóc đó tới mức nào, anh đâu có mù mà không thấy nụ cười e thẹn của các nữ phù thủy sinh khi thấy nó đi ngang qua, đâu có điếc mà không nghe được mớ tin đồn nóng sốt còn hơn cả món gà tây quay bơ về chuyện tình cảm của nó? kể cả choi hyeonjoon - người ghét jeong jihoon đủ để muốn ụp vào đầu nó một cái xô mỗi khi hai người gặp nhau - cũng không thể không công nhận rằng nó là một thằng đàn ông rất cừ. tính từ lúc nó bước vào hogwart, vị trí tấn thủ số một nơi đây chưa bao giờ bị lung lay. jeong jihoon cũng thiệt không tồi khi liên tục nằm trong tốp đầu những phù thủy sinh tiềm năng nhất, đó là còn chưa kể nó rất ga lăng và đẹp như một pho tượng tạc. cơ mà nó vẫn đáng ghét kinh khủng!
thằng nhóc điên rồ này vào năm thứ nhất đã phi nguyên trái bludger to tướng vào đầu anh, trực tiếp cho anh một vé vào thẳng bệnh xá. năm thứ hai đã cướp luôn cô gái mà choi hyeonjoon trộm thích, dẫn cô ấy đi vũ hội và hôn một cái thật kêu vào má của cổ trước mặt hyeonjoon đáng thương. năm thứ ba đã thồn vào mặt đội nhà anh một cái bánh xe bò to lử sau bốn năm hufflepuff thống trị quidditch. và năm thứ tư thì đánh bay anh khỏi ngôi vị "siêu sao lớp độc dược". chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để choi hyeonjoon đạp thẳng jeong jihoon vào danh sách đen rồi.
và hyeonjoon biết rằng, chỉ cần để lộ chuyện anh có hiềm khích với tấn thủ nhà gryffindor thì đám sư tử nhà đó sẽ vác hẳn đũa điếc gậy gộc sang mà tẩn anh nhừ tử, thế nên, quốc sách bây giờ sẽ là né thằng nhóc không biết điều đó càng xa càng tốt, trước khi anh không kịp kiểm soát bản thân mà ếm nó một cái bùa vồ ếch.
đó là hyeonjoon tính, chứ không phải ông trời tính bởi chúa salem ơi, sao ngày đầu tới hogwart sau kỳ nghỉ hè nằm dửng mỡ lại chào đón anh bằng nguyên thùng sữa dê a lê hấp thẳng vào người anh bởi lũ sư tử không biết điều đó lại bày trò ở nhà ăn lớn nhỉ? hậu quả là choi hyeonjoon được đưa luôn vào bệnh xá và gryffindor bị trừ năm mươi điểm cái tội gây chấn thương và mất trật tự. đây là lần thứ hai huynh trưởng choi nằm bệnh xá, buồn cười là toàn dính dáng tới tấn thủ jeong cả. thế nên anh không bất ngờ, dù không thích lắm, khi mở mắt ra đã thấy cái mặt chù ụ vẻ hối lỗi của jeong jihoon.
"anh còn đau lắm không ạ? em xin lỗi anh rất nhiều vì sự cố vừa rồi."
dù rất muốn sán thẳng cái bình hoa bên cạnh vào đầu jeong jihoon và quát nó rằng bây thử bị nguyên thùng sữa bự tổ chảng đè người đi thì biết nhưng nhìn cái mặt buồn xo như mất sổ gạo của nó xong, choi hyeonjoon nuốt ngược lại đống câu chửi có thể làm nhà anh bị trừ bốn trăm điểm mà lắc đầu bảo:
"hơi choáng thôi, tấn thủ jeong yên tâm."
hình như jeong jihoon nghe chưa thủng lời anh nói, hoặc nó rất có lương tâm, nên trông tấn thủ jeong vẫn buồn như đứa nhóc con hết kẹo. nó hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống áo nó rồi lại nhìn anh, trông bối rối không thể tả. nó cứ xin lỗi mãi, phải đến khi cô pomfrey tới và đá đít nó ra ngoài cho hyeonjoon uống thuốc thì huynh trưởng choi mới được yên. dù được đưa vô bệnh xá sớm nhất có thể rồi nhưng choi hyeonjoon vẫn xui xẻo gãy vài cái xương sườn nên vẫn phải nằm giường bệnh vài hôm và uống thứ thuốc đắng nghét như cần tây giã với mướp của cô.
nghía lại cái thây chả đau đớn mấy của mình, choi hyeonjoon thực lòng cảm thán cô pomfrey là bác sĩ giỏi nhất trần đời. anh thấy cũng bình thường, không mất cái chân cái tay nào, cũng không bay mất bộ não, bỏ qua cho jihoon lần này cũng được, anh cũng không muốn dính dáng tới nó. nhưng jihoon thì không nghĩ thế, bàn kế giường anh không ngày nào là không chất đống quà và thư xin lỗi của jeong jihoon, hyeonjoon thấy nó thiệt vớ vẩn hết sức, nhưng anh cũng chẳng dám từ chối nó. lỡ mà nó buồn rồi đem kể chuyện này cho ai thì dám cá cược trên tính mạng cái bánh ném chó chó chết của ryu minseok rằng anh sẽ còn phải dưỡng bệnh dài dài.
—
"anh tính sao thì tính đi, đám bánh đó không để được qua ngày kia đâu."
moon hyeonjoon nhai nhồm nhoàm quả táo mới chôm được của lee minhyung mà nói. thằng em chung nhà chung tên này từ ngày nghe tin huynh trưởng nó bị bệnh thì ngày nào cũng vác thây lên bệnh xá mà kể anh đủ thứ chuyện xàm xí trên đời, lâu lâu còn dắt thêm đồng bọn phá phách hành lang kiêm cặp đôi mới nổi lee minhyung và ryu minseok để anh bớt chán. thực lòng anh biết ơn nó cực kỳ, mấy ngày không đi học và không được hóng chuyện khiến anh cảm thấy như vừa từ núi xuống, cũng may có nó cập nhật cho.
"bây thích thì xách hết về đi, tao cũng có ăn đâu mà."
"bình thường anh hút đồ ăn vặt như máy hút bụi ấy, tự dưng giờ chê như mèo chê cám vậy?"
"moon hyeonjoon mày ngứa đòn đúng không?"
huynh trưởng choi vươn chân ra đạp thằng em chí cốt mình một cái trước khi nằm thụp xuống giường. moon hyeonjoon đâu phải không biết anh ghét jeong jihoon tới cỡ nào, nó rõ ràng đang chọc anh!
"ui da...em nói thật chứ bộ? tại kia là của jeong jihoon nên anh mới không ăn, chứ thử là anh wangho hay anh siwoo mang tới coi? chả húp vội?"
moon hyeonjoon bất bình gào lên, nó nói có sai gì đâu? chuyện huynh trưởng choi chỉ cần gần tấn thủ jeong một tí là hóa thú không phải chuyện ngày một ngày hai, ai thân thiết với choi hyeonjoon đều ít nhất một lần nghe anh liến thoắng việc jeong jihoon đáng ghét và cần ăn một cuốc vào đầu như thế nào. moon hyeonjoon cũng không hiểu lắm từ đâu lại có cái cớ sự khốn khổ đến thế. theo những gì cậu lục lọi được trong trí nhớ của mình, jeong jihoon là một thằng chơi rất được chứ không phải loại ông kẹ vác ba bị đi úp sọt người ta. nhưng thôi, chắc huynh trưởng có lý do riêng của ảnh, hyeonjoon nhỏ cũng không tiện hỏi.
"dạo này có gì hay ho không? tao chán quá." choi hyeonjoon rướn người lên hỏi, rõ là xương xẩu mọc lại đầy đủ rồi nhưng vì nằm giường bệnh đã lâu, huynh trưởng choi ì ạch hẳn.
"có nhiêu là kể hết rồi đó. thôi, ráng nốt hôm nay rồi mai được thả về với đất mẹ nhé. nhớ đừng có gãy thêm cái xương nào đó." moon hyeonjoon khoái chí cười tọc mạch anh nó. trêu chọc huynh trưởng hufflepuff là chuyện vui nhất trần đời, anh sẽ không yểm nó một bùa tarantallegra nhảy tưng tửng khắp trường như huynh trưởng slytherine han wangho, cũng không giáo điều nó một trận ra trò như thủ lĩnh nam sinh lee sanghyeok. tất cả những gì anh làm sẽ là la hét rồi bất lực chịu trận giữa cái nhìn cảm thông đầy đớn khổ của đám phù thủy sinh khác.
"trông anh buồn cười lắm." moon hyeonjoon cười te tởn khi tống đống bánh ngọt ở bàn kế giường bệnh vào mồm. "với mức độ ghét jeong jihoon của anh, em tưởng anh sẽ cho nó một chưởng stupefy rồi thảy nó từ phòng thiên văn của cô trelawney xuống đấy."
"bớt xúi dại đi, mày thừa hiểu tao sẽ lãnh hậu quả sao nếu đụng trúng hoàng tử gryffindor mả."
"ồ không, mọi người sẽ thấy đáng thôi, anh bị nguyên thùng sữa dê vĩ đại cán vô người lận mà. sẽ thật công bằng nếu anh đáp trả lại nó một thứ gì đấy, huynh trưởng ravenclaw, anh siwoo ấy, cũng nói với em rằng ảnh sẽ không bất ngờ nếu một ngày ảnh bước vô bệnh xá và thấy hai cái thây băng bó đầy mình."
"nghe lời siwoo là điều tệ nhất mày có thể làm ở cái đất hogwart này đấy?" choi hyeonjoon đảo mắt nhìn cu em cùng nhà trước khi trùm chăn ngủ thiếp trong tiếng cười lanh lảnh của moon hyeonjoon. đằng nào thì choi lớn cũng sắp thoát kiếp nằm giường bệnh để múa lửa cùng anh em rồi, nghỉ ngơi sớm để đón ngày đầu đi học tràn đầy năng lượng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top