Magnetic

Hyeonjun lê bước lên xe như một chiến binh vừa thua trận, lòng vẫn còn âm ỉ nỗi tức giận từ trận đấu và cái thằng "người yêu cũ" kia.

Anh vừa ngồi xuống ghế thì cảm giác một ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Quay sang, thấy ngay Han Wangho đang chống cằm nhìn anh với một nụ cười gian manh. 

"Thế nào, vui không?" Wangho mở lời, giọng điệu trêu chọc không giấu giếm.

"Hờ hờ, anh thấy vui không?"

Thấy Wangho gật đầu thì Hyeonjun còn nổi khùng hơn, mà thôi anh đây nhịn, một điều nhịn chín điều lành mà. Kéo dây an toàn một cách mạnh tay như thể muốn trút hết nỗi bực lên nó.

"Ơ kìa, ai lại trút giận lên đồ vật như thế Hyeonjun-nim" Ryu Minseok ngồi ở ghế phụ lái, nhoi ra sau rồi chen ngang, cái giọng hậm hực vì đói giờ lại thêm chút đùa cợt.

"Minseok!" Hyeonjun quay lại, đôi mắt sắc như dao cạo.

"Em đã không ở phía anh thì thôi!"

"Hợ hợ, em đây đứng về phía thịt nướng nha" Minseok bĩu môi, nhún vai mà đáp tỉnh bơ, ôm bụng than vãn.

"Còn cậu thì nhanh nhanh cho xe chạy đi, tớ đói sắp ngất ra đây rồi này"

Minhyung lúc này vẫn đang hí hoáy xoay tư thế chỉnh chỗ ngồi, nghe bạn nhỏ than vãn nên cũng nhanh chóng ổn định rồi nổ xe. Nghe mọi người bàn tán chuyện của Jihoon với Hyeonjun hyung nên cũng lú mặt vào hóng chung luôn.

"Nhưng mà công nhận Jihoon ổng đánh gắt thật. Hyeonjun hyung, em phải nói thật.. anh feed nhìn sợ thay luôn ấy"

"Đây không phải chỗ để bàn về trận đấu, được chưa??" Hyeonjun giãy nảy, gương mặt đỏ bừng lần nữa, nhưng lần này chắc chắn không phải do xấu hổ mà là tức giận.

"Thôi thôi, đừng giận anh nữa, nha?" Wangho vỗ vai Hyeonjun, cố nhịn cười.

"Mà sao em thấy Jihoon nó cũng dễ thương mà? Thấy ổng cũng chân thành lắm đó chứ?"

"Dễ thương? Em nghĩ hành động đó dễ thương á?! Cái đứa hồi chiều vừa chửi nó lên xuống vì dí anh đâu rồi???" Hyeonjun nổ cái bùm, gần như muốn bật khỏi ghế trước lời khen của Minseok dành cho midlane nhà kia.

"Chuyện quá khứ, cho qua cho qua"

Vãi mẹ, tất cả mọi người tạo phản hết rồi, Han Wangho với Ryu Minseok cũng tạo phản theo trai luôn rồi.

Choi Hyeonjun thua đời thua cả "người yêu cũ".

-

Hyeonjun anh đã cố tình ngồi cách xa Jeong Jihoon nhất có thể nhưng cuối cùng xoay đi xoay lại là con đỉa đấy vần ngồi thù lù đối diện anh.

Bước chân vào nhà hàng với vẻ mặt hờ hững. Mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra khắp không gian, đáng lẽ phải khiến anh thấy vui, nhưng không, tuyệt đối không.

Lòng anh như một cái bếp lửa âm ỉ ấy, chỉ chờ cơ hội bùng lên thôi là sẽ thiêu rụi cái nhà hàng này cho xem. Anh đảo mắt tìm một chỗ ngồi xa nhất có thể, ý đồ tách mình khỏi cái tên đáng ghét kia.

"Hyeonjunie! Ngồi đây đi!"

Han Wangho hào hứng chỉ vào chiếc ghế ở giữa bàn. Hyeonjun chẳng thèm đáp lại, nhanh chóng chọn ghế sát mép, đối diện với cửa ra vào, cách Jihoon xa nhất có thể.

Vừa ổn định chỗ ngồi, Hyeonjun thở phào, tưởng đã thoát. Nhưng chưa kịp nhấp ngụm nước, Jihoon ung dung bước vào, nở nụ cười nhàn nhạt như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu.

Hyeonjun nhìn mọi người ngồi đủ kín rồi, thế mà chỉ còn thừa lại đúng cái ghế ở đối diện anh mới hay?

À được, thích hợp tác để trêu ngươi thằng này à??

MẤY NGƯỜI ĐƯỢC LẮM.

"..."

Hyeonjun thở hắt ra, đôi mắt trợn ngược lên trần nhà. Cái mẹđây?! Không phải mới nãy bàn dài còn đầy ghế trống à?!

"Đối diện nhìn rõ mặt hơn, phải không Hyeonjun hyung?" Jihoon cười như không cười, nghiêng đầu hỏi một câu đầy khiêu khích.

"Rõ cái dmm" Hyeonjun lầm bầm, cố gắng dồn sự tập trung vào menu thay vì khuôn mặt "đẹp trai đáng ghét" của ai kia.

Thịt nướng bốc khói nghi ngút, Minhyung đảm nhiệm vai trò đầu bếp chính, vừa lật thịt vừa không quên hóng chuyện.

"Minseokie, cậu muốn ăn gì?" Minhyung hỏi bạn nhỏ đang ngồi nghịch đũa bên cạnh, vừa gắp cho bạn mấy miếng ba chỉ cháy xém.

"Cậu nướng là tớ ăn hết"

-

"Anh không ăn gì à? Em gắp thịt cho nhé?"

"Hết khẩu vị rồi"

"Ơ, sao thế? Em thấy đồ ăn ngon mà?"

Jihoon nhướng mày, rõ ràng chỗ này cậu tìm hiểu kĩ lắm mới dẫn mọi người đến, chỗ này thịt siêu hợp khẩu vị của Hyeonjun nhà cậu mà?

Hyeonjun giờ bỗng chốc biến thành phật sống, chỉ ngồi ngoẻn miệng cười khiến mọi người xung quanh ăn trong bầu không khí chết chóc do anh tạo ra. Chỉ riêng có ai đó vẫn đang mải mê ăn và tận hưởng thú vui mình bày ra nên mới không biết tình hình bây giờ đang là gì thôi.

"Ấy ấy, em bình tĩnh nào. Đi ăn thịt nướng chứ không phải đi ra chiến trường đâu" Wangho vỗ vai Hyeonjun, cố nén cười.

"Minhyung à, nướng thêm thịt đi! Anh cảm giác chút nữa cần rất nhiều năng lượng để giữ bình tĩnh đấy!"

Trong lúc tất cả đang ăn uống bình thường, chỉ duy giờ đang vắng mặt nhóc Wooje với Moon Hyeonjun vì đột nhiên Wooje nó thèm hotchoco nên hai đứa nó tót đi mua rồi.

Minhyung với Minseok vẫn là gây lộn với nhau, nhưng mà gây theo cái kiểu ai cũng muốn có ấy.

Son Siwoo uống đầy rượu vào rồi là lời ra như nước, nó chửi Park Jaehyuk như con vì dám về mà không báo, để rồi Siwoo chuyển đi mới biết tin người thương về nhà.

Han Wangho bình thường được người người đồn là thần rượu, giờ lại nằm gọn trong lòng Lee Sanghyeok với khuôn mặt đỏ bừng, nhõng nha nhõng nhẹo đòi ôm.

Còn anh á? Hyeonjun sắp hóa thú rồi đây này.

Jihoon nó vẫn nhàn nhã gắp thịt cho Hyeonjun, khiến anh không thể không nhận.

"Làm gì đấy?"

"Quan tâm anh thôi. Dù sao thì, anh nhìn thiếu sức sống quá" Jihoon mỉm cười, đôi mắt long lanh vẻ vô tội.

"Thiếu sức sống là tại ai???"

"Ai thì anh tự biết thôi"

"Dm"

-

Hyeonjun cuối cùng cũng chứng kiến 3 tiếng địa ngục này của mình đi đến hồi kết, giờ ai cũng về nhà nấy rồi.

Anh định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt cái rồi ra ngoài về kí túc xá cùng với Minseok và Minhyung, nhưng mà chờ đợi anh không phải là hai đứa nhỏ nhà mình, là cái thằng mặt dày nhà GenG cơ.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Em là người bao thì em ở lại thanh toán?"

"Minseokie với Minhyung đâu?"

Khỏi hỏi đi, anh biết thừa là đám này tạo phản cả lũ rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy nếu mọi người bỏ đi về hết rồi vứt Hyeonjun ở lại cùng với Jihoon. Thấy Jihoon tỏ ra cái vẻ không biết rồi huýt sáo làm trò mà anh muốn tức cũng chả tức nổi.

Hyeonjun nhìn quanh quẩn, lòng tự hỏi tại sao vận mệnh của anh lại thê thảm đến thế. Đám bạn thì bỏ đi hết, cái tên mặt dày kia thì vẫn đứng đó, tay cầm hóa đơn, miệng nhếch lên nụ cười khó chịu vô cùng.

"Làm gì mà vẫn cứ đứng lì ra đấy?" Hyeonjun quắc mắt, giọng không mấy dễ chịu.

"Thanh toán chứ sao" Jihoon bình thản trả lời, như thể cái việc đứng ở đây chờ đợi là chuyện hiển nhiên.

"Thế thanh toán xong thì đi đi, tôi về"

"Em có xe, anh định đi bộ về à?"

Hyeonjun im lặng. Đúng là anh không có xe. Và nếu Jihoon đã nói vậy, chắc chắn cái đám phản bội kia đã bỏ anh bơ vơ thật rồi. Cái khung giờ như này cũng gọi là khó để bắt xe, đặt xe thì càng không, hoặc kể cả có đặt được thì anh cũng phải đứng chờ tận một lúc.

"Lên xe đi, em chở về" Jihoon vừa nói vừa quay người bước ra cửa.

"Hay muốn ngủ lại nhà hàng, tùy anh"

Hyeonjun siết chặt nắm tay, thầm đếm từ một đến mười trong đầu để kìm cơn tức. Được rồi, Choi Hyeonjun, mày nhịn! Chỉ cần ngồi im trên xe, không thèm nói chuyện với nó là xong.

-

Cả đoạn đường về, không khí trên xe im ắng đến đáng sợ. Jihoon thi thoảng liếc qua kính chiếu hậu, nhìn Hyeonjun đang khoanh tay quay mặt ra cửa sổ, ánh đèn đường lấp lánh chiếu vào đôi mắt anh trông buồn bã đến lạ.

"Giận em thật à?" Jihoon mở lời, phá vỡ sự im lặng.

"Chẳng thèm" Hyeonjun đáp, giọng vẫn không nhìn đối phương. Jihoon thấy anh phụng phịu qua kính chiếu hậu mà không nhịn được, phụt cười, nhưng vẫn là hạ mình xin lỗi Hyeonjun.

"Thôi mà, em xin lỗi"

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Xin lỗi?" Jihoon nhún vai, nhưng ánh mắt thì chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

"Chỉ là.. em thấy anh tức giận cũng dễ thương"

"..." Hyeonjun đỏ bừng mặt, lần này không phải vì tức giận mà là bối rối.

"Lái xe đi, đừng nói nữa!"

Jihoon mỉm cười, quay lại tập trung vào tay lái. Trong lòng cậu, cái cách Hyeonjun giãy nảy như mèo bị dẫm đuôi thật khiến người ta muốn trêu chọc mãi không thôi.

Thế nào mà lại nhớ đến suốt buổi ăn, Jihoon có gắp cho Hyeonjun nhiều đồ ăn đến mấy thì anh cũng chẳng thèm đụng đũa. Lại nghe thấy tiếng òng ọc đằng sau tai, liếc nhìn thì anh đang nhăn mặt ôm bụng, chắc là đói.

"Muốn về nhà không?"

"Không, tôi về đấy làm gì?"

"Em đói"

"Liên quan gì tới tôi??"

"Em muốn ăn Ramen anh nấu"

"Không"

"..."

"Thôi được rồi, hôm nay thôi đấy"

Chẳng biết do mình đang đói hay là Hyeonjun xót khi nghe Jihoon nói thèm Ramen anh làm nữa, Hyeonjun cũng nhớ là Jihoon chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho anh, nó là người bao bữa nhưng cũng có ăn gì đâu.

Nên là thôi, nghĩ như nào mà lại đồng ý về "nhà cũ" rồi ăn một bữa đi, một bữa thôi, rồi đâu lại về đấy ấy mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top