Love me back
Phải được một tuần trời Hyeonjun không được hít hà mùi chanh bạc hà phảng phất nhè nhẹ ở trong "căn nhà cũ" thân thương rồi.
Nói anh không nhớ là nói dối, còn nói anh hết yêu Jeong Jihoon là nói xạo.
Hyeonjun bước qua ngưỡng cửa, chậm rãi đặt chân vào "nhà cũ" với mớ cảm xúc lẫn lộn. Mùi chanh bạc hà vẫn thoang thoảng trong không khí, tựa như một cái ôm dịu dàng từ quá khứ kéo anh về.
Jeong Jihoon đã kịp thời bật đèn bếp, ánh sáng vàng nhạt phủ lên không gian quen thuộc, làm mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi sau một tuần anh rời đi.
Hyeonjun lúng túng, đứng giữa phòng khách, cố tỏ ra bình thản dù tim đập nhanh hơn thường lệ.
"Tôi vào đây không có nghĩa là gì đâu nhé" Anh nói, tay khoanh lại trước ngực như để giữ khoảng cách an toàn. Rồi lại nhanh chóng lẩn vào nhà bếp, với lấy cái tạp dề quen thuộc mà mặc vào người.
Vẫn là thuận tay lấy đồ nghề trong mấy tủ bếp, ngón tay thon dài đang lướt qua mấy gói mì ramen trên kệ, vơ lấy 3 gói, vì riêng Jeong Jihoon chắc bụng sẽ ăn 2 gói, còn 1 gói là của Choi Hyeonjun.
Jihoon chỉ cười nhẹ, không nói gì, ngoan ngoãn ngồi ra ngoài phòng khách để chờ đợi món ngon mình đã lâu chẳng được đụng đũa.
"Ăn xong anh về à?" Cậu hỏi, đầu thì tự vào thành ghế sofa, giọng có chút dỗi hờn vì không muốn người ở trong bếp rời đi.
Hyeonjun nhìn Jihoon một lúc, cảm giác như mọi hành động của cậu đều mang theo một sự thân quen đến khó chịu.
"Ừ"
"Đừng đi"
"..."
"Ở lại với em được không?"
Jihoon chỉ nghe được tiếng ho nhè nhẹ từ bếp vọng lại, vậy ra chắc là vẫn không muốn nhắc đến chuyện này với cậu. Nên thôi Jihoon cũng chẳng níu kéo nữa, anh muốn ở đâu là quyền của anh cơ mà.
Không được thì mai cậu sang tận nơi phá tiếp, có gì đâu.
"Này"
Hyeonjun đặt tô mỳ xuống trước mặt Jihoon, một tô nữa đặt kề ngay cạnh nhưng nhìn có vẻ là ít hơn tô của cậu.
Ngay sau đó anh cũng chẳng ngại gì như lúc thể hiện ở ngoài mặt với mọi người nữa, thản nhiên ngồi sát rạt vào Jeong Jihoon nơi phòng khách quen thuộc mà hai đứa thường ăn tối và xem phim.
"Anh ăn ít thế?"
"Như này đủ no rồi"
Jihoon nhìn vào tô mì của Hyeonjun, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu.
"Anh không thấy dạo này gầy đi à? Em không chăm anh, anh định bỏ đói mình luôn hay gì?"
"Em bớt lải nhải thì anh ăn được thêm một miếng đấy" Hyeonjun đáp tỉnh bơ, gắp một đũa mì nhỏ, hờ hững bỏ vào miệng.
Jihoon thở dài, bất lực trước sự bướng bỉnh của Hyeonjun. Cậu cũng chẳng buồn đôi co, lặng lẽ gắp một phần mì từ tô của mình sang tô anh, làm như đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
"Này!" Hyeonjun trừng mắt nhìn Jihoon, nhưng cậu chỉ nhún vai, thản nhiên đáp.
"Ăn đi, em không muốn sáng mai thấy anh lăn đùng ra vì đói."
Nhưng rồi, Hyeonjun vẫn ăn, dù mặt mày ra vẻ miễn cưỡng. Cái cảm giác ấm áp len lỏi vào ngực anh khi nhìn Jihoon cười mỉm, như thể mọi chuyện chỉ cần vậy là đủ để cậu vui. Hai đứa chỉ ngồi ăn trong im lặng, tiếng mì xì xụp và bộ phim cũ chiếu trên TV làm nền, tiếng máy lọc không khí vang lên trong không gian yên tĩnh.
Đôi khi, ánh mắt của Jihoon lại liếc qua Hyeonjun, mỗi lần như thế đều khiến anh đỏ mặt, cúi đầu giả vờ tập trung vào tô mì.
"Nay anh không cho đường vào à?"
"Lười" Hyeonjun đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt anh lại hơi dao động.
Vì vụ Jeong Jihoon thích ăn thêm đường cho vào mỳ thì chỉ duy có Choi Hyeonjun biết, nên bình thường nấu ramen cho cậu thì anh thường hay cho thêm một chút đường vào.
Người ngoài ăn thì sẽ nhăn mặt vì nó có vị lờ lợ, ngòn ngọt của đường hạt, nhưng Jihoon ăn thì sẽ luôn nhìn anh, cười tít cả mắt rồi khen ngon.
"Em kén chọn quá rồi đấy"
"Em không kén, chỉ nhớ thôi" Jihoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Hyeonjun không trả lời, chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, anh thật sự đang lùng bùng vì cảm giác quen thuộc mà con mèo này mang lại rồi đấy.
-
Sau bữa ăn, Jihoon lẽo đẽo theo sau Hyeonjun ra cửa, tay đút vào túi quần, cố che đi chút bối rối.
"Anh thật sự không định ở lại à?"
"Không"
Jihoon đứng chôn chân ở cửa, nhìn Hyeonjun bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà. Nhưng trước khi cánh cửa làm anh kịp khuất bóng, Jihoon gọi với theo, giọng khàn khàn.
"Hyeonjun hyung" Hyeonjun dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Doranie"
Tới đây thì Jihoon thấy Hyeonjun quay đầu, đi về phía mình rồi kéo cậu lại vào trong nhà.
Choi Hyeonjun rõ ràng là động lòng rồi, mà giờ anh chẳng thể mở miệng ra nhận thua được, đành phải sĩ diện một tí.
"Ở ngoài lạnh, nay anh ở lại một đêm"
"Thật hả!"
Jihoon cứ thế mà vui mừng, nghe anh kêu lạnh nên liền ôm chầm anh vào lòng, hai tay thì cứ xoa lưng cho anh đều đều.
Hyeonjun đứng yên trong vòng tay của Jihoon, cảm giác ấm áp từ cậu truyền qua, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Dù trong đầu anh vẫn cố gắng biện minh rằng đây chỉ là một quyết định nhất thời, thực tế là anh đã bị sự chân thành của Jihoon đánh bại từ lâu.
"Làm gì đấy, buông ra đi, nóng chết anh đây này" Hyeonjun càu nhàu, nhưng giọng nói lại thiếu đi sự cương quyết.
"Không, em không buông đâu" Jihoon đáp chắc nịch, vùi mặt vào vai anh như thể không bao giờ muốn rời.
"Anh ở lại rồi thì em phải giữ chứ, lỡ anh lại chạy mất thì sao?"
"Em nghĩ anh là con mèo hoang à, muốn đi là đi?" Hyeonjun mỉa mai, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên một chút.
Jihoon cười khúc khích, đầu vẫn tựa vào vai Hyeonjun, không chịu buông.
"Anh không phải mèo hoang, là thỏ của em"
Hyeonjun im lặng một lúc, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em đừng có nói mấy câu sến sẩm như vậy nữa, nghe nổi da gà lắm"
"Vậy sao mặt anh đỏ thế?" Jihoon nghịch ngợm đáp, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc.
"Thật là.. vào trong rồi nói. Cóng cả hai bây giờ đây này" Hyeonjun khẽ thở dài, nhưng thay vì gỡ tay Jihoon ra, anh lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào. Bên ngoài, gió đông lạnh lẽo thổi qua, nhưng trong căn nhà nhỏ, một hơi ấm quen thuộc đã quay trở lại.
-
Đêm muộn, sau khi đánh chén no say, đâu vào đó rồi thì Jihoon lôi Hyeonjun lên giường, không quên chuẩn bị chăn gối kỹ lưỡng như để chắc chắn rằng anh sẽ không có cớ nào rời đi.
"Này, anh ngủ ghế sofa cũng được, không cần phiền phức thế đâu" Hyeonjun nói, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
"Không được, ngoài sofa lạnh lắm, anh phải nằm đây. Không thích thì em ra ngoài đó nằm"
Nói thế chứ Hyeonjun cũng thích vãi ra, nằm ấm còn được ôm người thương thì còn gì bằng. Nhưng vẫn là làm giá, anh nằm quay lưng lại Jihoon, cố tỏ ra không để tâm, nhưng thật ra nhịp tim lại đập loạn xạ.
"Hyung" Jihoon gọi khẽ, giọng đầy ấm áp.
"Sao nữa?"
"Mình quay lại đi"
Hyeonjun không trả lời ngay, biết đáp lại sao cho đúng với cái tình huống này đây?
Anh vẫn còn giận Jihoon vì chuyện nhỏ nhoi mà đòi chia tay, vẫn giận vì cái KDA khủng khiếp nó gây ra cho anh.
Thật ra cũng chẳng có gì đâu, nhưng là thời điểm nhạy cảm, anh gia nhập T1 cũng khiến nhiều fan nghi ngờ mà chửi mắng nên nhờ có trận đấu hôm nay mà anh còn bị tế thậm tệ hơn.
"Anh nói không thì sao?"
Jihoon nhoẻn miệng cười, không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ nhích lại gần hơn, đầu khẽ chạm vào lưng Hyeonjun.
"Ngốc à? Em đang thông báo chứ có hỏi anh đâu?"
"Em mới ngốc ấy, anh đã đồng ý là chúng mình chia tay đâu mà em cứ khăng khăng là người yêu cũ như đúng rồi"
Cậu nghe đến đây thì hơi ba chấm, đứng hình khoảng chừng 60 giây.
Choi Hyeonjun không đồng ý chia tay? Mình với Doranie vẫn yêu nhau? Ý là chưa chia tay á hả???
Cảm giác bối rối chợt thoáng qua trong đầu Jihoon. Thì ra cả tuần qua, những lời chia tay mà cậu nghĩ đã được Hyeonjun ngầm chấp nhận thực ra chỉ là một phía từ mình. Cậu cắn môi, vừa thấy buồn cười, vừa thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.
"Hyung.. thế sao anh không nói gì?" Jihoon hỏi nhỏ, giọng pha chút ngượng ngùng.
Hyeonjun khẽ cựa người, nhưng vẫn giữ lưng về phía Jihoon.
"Nói gì nữa? Em cứ làm như thể chuyện đã xong rồi, anh có cãi lại cũng chẳng ích gì. Với lại, anh nghĩ em cần thời gian suy nghĩ. Ai mà ngờ được em ngốc đến mức này"
Jihoon không nhịn được, bật cười khẽ.
"Em ngốc thì có đấy, nhưng mà em cũng chỉ tại nhớ anh quá thôi"
Câu nói vừa buột ra khiến Hyeonjun dừng lại trong vài giây. Sau cùng, anh khẽ thở dài, giọng nói nhẹ hẳn đi, như đang cố gắng giấu đi những cảm xúc bên trong.
"Vậy là anh đồng ý về nhà với em rồi hả?"
"Cứ nghĩ tào lao đi ông cố, hết LCK Cup thì tôi về"
"Ơ.."
"Thế có chịu hay là muốn chia tay thật đây?"
"Vậy thế cũng được, em chờ anh là được chứ gì"
"Thôi, ngủ đi. Mai còn dậy sớm"
Nhưng Jihoon chẳng buông tha dễ dàng như vậy. Cậu nhích gần hơn nữa, vòng tay qua eo Hyeonjun, ôm anh thật chặt.
"Không, em không muốn ngủ khi mọi chuyện vẫn còn mập mờ thế này. Em yêu anh, Hyeonjun hyung, à không Doranie. Em không muốn lặp lại sai lầm lần trước nữa. Làm lại từ đầu với em, được không?"
Hyeonjun lặng im, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được nhịp thở của anh đang chậm lại, như đang cân nhắc từng lời cậu nói. Một lúc sau, anh quay người lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Jihoon.
"Được rồi, nhưng em phải hứa không được nhõng nhẽo vô lý như lần trước nữa"
Jihoon gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ.
"Em hứa! Em thề luôn!"
Hyeonjun bật cười, cuối cùng cũng để lộ vẻ mềm mại mà anh luôn giấu đi.
"Được rồi, ngủ đi. Mai anh còn phải về trụ sở sớm đấy"
Jihoon ôm Hyeonjun, trong lòng như được lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc không thể diễn tả. Gió đông bên ngoài vẫn rít lên từng hồi, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Giờ tuyển thủ Doran lại trở về là của tuyển thủ Chovy rồi đấy nhé, đừng hòng mà hớt tay trên của Bi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top