3.
Jeong Jihoon ngày hôm đó đã đưa tôi về nhà em, vì tôi không chịu nói ra nhà mình ở đâu để em đưa tôi về. Tôi say sỉn làm càn, tôi không ngoan ngoãn yên giấc mà đã cùng Jeong Jihoon lên giường với nhau. Ý thức của tôi lúc đó rất mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng rực, hơi thở phảng phất men rượu và mùi cay nồng từ thuốc lá của Jeong Jihoon phả vào mặt khiến tôi mất kiểm soát. Tôi đã không xấu hổ mà mời gọi em lên giường với mình, và Jeong Jihoon thì không từ chối. Em cởi bỏ quần áo của tôi và của em, cùng tôi đổ lỗi cho rượu mà càn quấy cơ thể nhau.
Tôi nhớ rất rõ, Jeong Jihoon khi lên giường đã mất đi dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời thường thấy của mình. Em ấy ở trên giường rất mãnh liệt, có hơi mất bình tĩnh mà đâm rút tôi mạnh muốn ngừng thở. Jeong Jihoon cũng rất thích hôn, em giống một con mèo lớn, không ngừng liếm láp rồi cắn lên người tôi, để lại dấu vết để đánh dấu lãnh thổ. Việc mất kiểm soát ngày hôm đó đã khiến mối quan hệ của chúng tôi méo mó dần, đã lên giường với nhau được một lần, sẽ có rất nhiều những lần sau, tôi cứ như vậy thuận theo, trở thành bạn tình của Jeong Jihoon.
Tôi đã rất nhiều lần nhớ lại buổi tối hôm đó, Jeong Jihoon đã cáu kỉnh bóp lấy cổ tôi khi tôi nức nở dưới thân em và gọi tên Kang Sungho. Jeong Jihoon không thích trên giường tôi gọi tên bất kì kẻ nào khác ngoài em, em sẽ bóp lấy cổ tôi, hoặc nắm lấy tóc tôi kéo ra sau và đâm vào mạnh hơn, bắt tôi phải nỉ non tên em thì mới chịu buông ra. Nhưng những khi không ở trên giường, và tôi không giữ được lớp vỏ bọc bình thản của bản thân nữa, tôi sẽ gọi tên Kang Sungho và Jeong Jihoon sẽ an ủi tôi với thân phận của Sungho.
Jeong Jihoon luôn khó hiểu như vậy, sau cái ngày chúng tôi phát sinh quan hệ, khi tôi tỉnh lại trên giường em với vô vàn dấu vết đỏ tím đan xen, tôi đã nghĩ rằng có phải mình đã vấy bẩn lên cuộc sống màu sắc của em không? Nhưng sau khi cùng Jeong Jihoon trở thành bạn tình, tôi mới nhận ra, cuộc sống của Jeong Jihoon còn thảm họa hơn thế. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là tẻ nhạt, có chút đau khổ vì ánh trăng sáng nhất đời tôi đã rời đi thôi. Còn cuộc sống của Jeong Jihoon có thể coi là địa ngục, em chỉ quá giỏi trong việc che giấu nên mới không ai nhận ra.
Gia đình Jeong Jihoon là một gia đình đổ vỡ, bố mẹ em đã ly thân vì hết yêu, nhưng cả hai lại không chịu ly hôn vì cãi vã liên quan đến phân chia tài sản. Từ nhỏ Jeong Jihoon đã sống trong tiếng chửi bới lẫn nhau của bố mẹ, trong tiếng đổ vỡ của bát đĩa và những lời nguyền rủa ác độc. Lớn lên lại vì có thành tích nổi bật nhưng tính cách lầm lì nên bị bắt nạt, ngày đó Jeong Jihoon chỉ là một cậu nhóc gầy gò nhỏ con, bị đánh cũng chỉ biết rơm rớm nước mắt mà nín vào. Sau này Jeong Jihoon mới học được cách giấu đi những cảm xúc đó, em học được cách bỏ ngoài tai những lời nói kinh khủng của gia đình, em giả vờ thân thiện và hào sảng khi học ở trường mới. Jeong Jihoon từ một kẻ u ám lầm lì, sau khi trưởng thành lại thành chàng trai dương quang, mang theo tất thảy những điều tốt đẹp hoàn hảo mà sống.
Tôi giống như một quyển nhật ký của Jeong Jihoon, để em thoải mái trút vào những phiền muộn mà ban ngày phải giấu đi. Còn Jeong Jihoon giống bản sao lỗi của người tôi yêu, đến vỗ về cho tôi mỗi đêm tôi nhớ Kang Sungho đến mức bật khóc.
Nghe thì có vẻ như là một mối quan hệ chữa lành, giúp đỡ lẫn nhau trong cảm xúc, nhưng thực tế, tôi biết đây là loại quan hệ rất độc hại. Chúng tôi chỉ đang coi nhau là cái bao cát hay hình nhân bù nhìn không biết đau, rồi liên tục dùng lưỡi dao mang tổn thương của mình để ghim vào người đối phương không mỏi mệt. Máu chảy từ cơ thể chúng tôi sau khi đón nhận những đau đớn của nhau hòa lại đỏ thẫm, đỏ đến mức tôi như bị nuốt trọn trong dòng máu độc hại đó. Tôi dần dà phụ thuộc vào Jeong Jihoon, có lẽ vì đã một lần được nếm trải sự an ủi ngọt ngào rồi thì lần sau sẽ tham lam hơn. Tôi thích dáng vẻ Jeong Jihoon dịu dàng vỗ về những vết thương trong tôi, thích dáng vẻ Jeong Jihoon giả vờ mạnh mẽ mang theo ánh sáng và màu sắc, dáng vẻ đó của em ấy thật sự rất giống Kang Sungho.
Chỉ những lúc trên giường và những lúc em ấy dùng dao để khắc lên tôi nỗi lòng của mình, tôi mới tỉnh táo rằng đây là Jeong Jihoon, không phải Kang Sungho của tôi.
Jeong Jihoon sẽ có dáng vẻ tàn bạo ở trên giường, em thích để lại những vết bầm tím đau đớn trên cơ thể tôi. Em thích siết chặt cổ tôi, khiến tôi mất hết dưỡng khí, phải rên rỉ tên em thì em mới thả ra. Em thích nhìn tôi quằn quại đón nhận từng cú dập mạnh bạo của em, nhìn tôi khóc không ra hơi khi em đâm từ phía sau, với một tay siết eo tôi và một tay giật ngược tóc tôi ra sau. Em sẽ thỏa mãn nếu tôi không ngừng nỉ non tên em bằng chất giọng dụ hoặc của mình, tôi sẽ khản giọng đi không thể phát ra âm thanh gì nữa sau mỗi đem bị em tàn phá trên giường.
Và Jeong Jihoon sẽ có dáng vẻ hèn nhát, yếu đuối hiếm thấy khi em viết lên tôi những trang nhật ký. Em nhỏ nhoi và tối tăm, em chẳng còn dáng vẻ rực rỡ thường thấy, thay vào đó em trông như con mèo nhỏ ướt đẫm mưa. Tôi còn mơ hồ nhìn thấy những vết thương hở ra dính cả máu, nước mưa và lông mèo trên người em, em sẽ cắn lấy tay tôi và bắt tôi băng bó cho em, rồi vỗ về em. Jeong Jihoon những lúc như vậy, mất hết màu sắc nổi bật giả tạo, trở về với một màu đen u tối của em.
Vậy mới nói, Jeong Jihoon bước vào cuộc đời tôi, không những không cứu rỗi tôi, mà còn kéo tôi phải chìm xuống nơi tuyệt vọng nhất cùng với em. Những lúc như vậy, tôi không thể nhắm mắt giả vờ nổi, tôi phải tự chấp nhận rằng, Jeong Jihoon không phải Kang Sungho của tôi. Tôi chỉ là một kẻ ích kỷ, bắt em phải hứng chịu cảm xúc của tôi, bắt em thành kẻ thay thế hoàn hảo cho Kang Sungho mà tôi đã yêu...
/
=))))) mng nghĩ HE hay BE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top