2.

Thật ra cuộc sống tôi sau khi chia tay Kang Sungho cũng chẳng có thay đổi gì, chỉ là quay về với quỹ đạo ban đầu. Tôi chỉ quay về làm một cốc nước lọc không màu, không mùi, không vị. Tôi không thấy có quá nhiều vấn đề, tôi bắt đầu đi làm và cố gắng kiếm tiền để sống như bao người khác. Tôi vẫn để anh ở trong tim, cẩn thận và tỉ mỉ bảo vệ những sắc màu tốt đẹp cuối cùng còn sót lại sau khi anh đi. Tôi không yêu thêm ai, đơn giản là tôi quá mệt khi phải mở lòng mình ra một lần nữa.

Gia đình tôi sớm biết tôi thích con trai khi tôi học cấp ba, họ chẳng phản ứng gì khi tôi thú nhận điều này trong sự lo lắng. Tất cả những gì tôi nhận được là cái gật đầu tỏ ý đã biết, lúc đó tôi đã nghĩ, thà họ mắng chửi tôi còn hơn cứ im lặng như vậy. Bố mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi biết họ đã thất vọng. Chỉ là họ thương tôi, nên không muốn nói gì khiến tôi đau lòng và tổn thương thôi. Nhưng tôi làm sao không biết được mẹ tôi khao khát tôi sẽ kết hôn, sinh cho bà một đứa cháu trai để bế bồng như thế nào? Tôi làm sao lờ đi ánh mắt vừa thất vọng vừa áy náy của bố tôi khi ông dặn dò tôi cứ sống thật hạnh phúc là được?

Tôi biết hết suy nghĩ của họ, nhưng tôi cũng không thể làm được gì. Tôi chỉ đành cố hết sức, sống theo cách mà người ngoài nhìn vào có thể đánh giá rằng tôi đang sống tốt là được. Còn những câu chuyện vỡ vụn trong lòng tôi, chỉ mình tôi biết là quá đủ rồi

Cuộc sống tôi vốn dĩ sẽ chỉ là hai màu trắng đen như thế mãi sau khi Sungho rời đi cùng bảng màu và mấy cây cọ vẽ của anh, tôi sẽ diễn thật tròn vai mấy bộ phim truyền hình đen trắng cũ kĩ, vờ như mình có cuộc sống ổn định tốt đẹp.

Nhưng Jeong Jihoon đã xuất hiện, và vẽ thêm thật nhiều mảng màu đen lên tấm canvas cuộc đời tôi.

Jeong Jihoon nhỏ hơn tôi một tuổi, là cậu em đồng nghiệp cấp dưới làm Lập trình viên trong công ty tôi. Em ấy có ngoại hình tương đối giống Kang Sungho, nhất là lúc cười lên, trông đặc biệt giống. Jeong Jihoon có ngoại hình, gia cảnh và cuộc sống mà tôi đánh giá tương đối tốt. Em ta cũng có ngoại hình nổi bật và rất tài năng trong lĩnh vực của mình, rất tỏa sáng.

Đáng lý ra, Jeong Jihoon phải bước vào cuộc đời tối tăm của tôi và đem theo ánh sáng của em ấy, nhưng em ấy lại mang thêm thật nhiều bóng tối và khiến tôi chìm sâu xuống không thể ngoi lên tìm kiếm chút tia sáng nào. Jeong Jihoon đã bẻ gãy đôi cánh hy vọng của tôi, đôi cánh hy vọng xuống màu sắc từ bảng màu của họa sĩ Kang Sungho tôi từng yêu để lại, đôi cánh tôi giữ trong lòng, mong mỏi một ngày có thể tung cánh lên tìm lại ánh sáng và màu sắc rực rỡ mình từng được sở hữu. Nhưng tôi đã chẳng thể tung cánh nữa, vì Jeong Jihoon đã bẻ gãy cánh tôi rồi, tay em ấy nhuốm máu, bàn tay đỏ thẫm ấy đã bóp chặt lấy cổ tôi và ép tôi phải chết cùng em.

Tôi và Jeong Jihoon đã có một mối quan hệ lành mạnh tốt đẹp, ít nhất là trong công việc. Cậu em giỏi giang được công ty bỏ rất nhiều tiền ra để tuyển về, Jihoon làm việc rất tốt, em không chỉ làm tốt việc của mình, mà còn có thể giúp đỡ rất nhiều người khác. Công việc của một phòng Phát triển phần mềm thường ngày đều rất bận rộn, vậy nên quan hệ ban đầu của tôi và Jihoon chỉ dừng lại ở mức cấp trên cấp dưới. Lúc đó Jeong Jihoon trong mắt tôi vẫn là cậu em ngoan ngoãn, với sức hút nổi bật và mang theo ánh nắng gay gắt như những tia nắng mặt trời, chầm chậm thiêu đốt đến bỏng rát tôi. Ánh sáng mà Jeong Jihoon khi đó tỏa ra rất khác với Kang Sungho trong tim tôi, Kang Sungho với tôi mang một ánh sáng chói lòa, nhưng lại dịu dàng vỗ về tôi giống ánh trăng bạc hơn là mặt trời nóng rẫy của Jeong Jihoon. Dù có sự khác biệt, nhưng nhìn Jeong Jihoon, tôi vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến Kang Sungho.

Tôi bắt đầu thân thiết hơn với Jeong Jihoon trong công việc, em là cấp dưới đáng tin cậy nhất đối với tôi. Không phải vì em giống Kang Sungho nên tôi thiên vị em, mà vì em thật sự là một người xuất chúng. Tôi biết rõ, sớm thôi, cái ghế trưởng phòng tôi đang ngồi sẽ được dành cho em. Tôi cũng chẳng lo lắng gì, nếu em thăng chức thì công việc của tôi cũng không có mấy thay đổi, và tôi cũng không quá khao khát vị trí này để phải lo lắng.

Đáng ra mối quan hệ của tôi và Jeong Jihoon sẽ chỉ là đồng nghiệp thân thiết, là anh em làm cùng một công ty, và sự đơn phương ích kỷ của tôi khi coi em ấy là một bản sao của Kang Sungho thôi. Bằng một cách nào đó, quan hệ của tôi và Jihoon lại dần đi lệch hướng, méo mó và không còn thuần khiết nữa.

Tất cả bắt đầu từ một buổi tiệc mừng của công ty sau một dự án phần mềm thành công của chúng tôi, tôi còn nhớ rõ, ngày hôm đó tôi đã uống đến say ngất đi. Jeong Jihoon cũng uống rất nhiều, nhưng không nhiều bằng tôi, em vẫn còn đủ tỉnh táo và nghe tôi gọi em bằng cái tên xa lạ:

"Sungho à, sao lại hết yêu em vậy?"

"Hửm?"

"Sungho, Sungho, đừng bỏ em, xin anh đó. Anh mang hết màu sắc của em đi rồi, cuộc sống của em lại quay về vòng lặp đen trắng nhàm chán đó, em sẽ chết mất"

Jeong Jihoon không rõ vì sao tôi lại gọi em ấy bằng cái tên đó, nhưng em cũng không đẩy tôi ra khi tôi dựa sát vào người em và gọi em là Kang Sungho. Em còn bình tĩnh châm một điếu thuốc lên, điều chỉnh tư thế cho tôi ngồi được thoải mái hơn rồi đáp:

"Ừm, không bỏ em, anh sẽ không bao giờ làm vậy"

Lời dỗ dành vụng về đó đã khiến tôi bật khóc nức nở, tôi rất giỏi giấu Kang Sungho trong tim, nhưng đôi lúc say mèm mất tỉnh táo, tôi vẫn để anh ấy chạy mất ra ngoài. Và tôi trong cơn say sẽ vô định đuổi theo anh ấy, tôi mặc định Jeong Jihoon chính là anh, nên tôi đã không ngừng gọi tên anh.

/

CHJ tồy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top