1.
Tôi là Choi Hyeonjoon, 25 tuổi, một nhân viên văn phòng vừa được lên làm trưởng phòng Phát triển phần mềm của một công ty Công nghệ thông tin. Tôi là một người bình thường, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, có cuộc sống bình thường. Tôi là một cá thể mờ nhạt trong xã hội, nhờ bằng cấp ổn định, cũng chăm chỉ nỗ lực, hơn hết là dễ sai bảo, nên mới được cấp trên thăng chức làm trưởng phòng. Có lẽ cuộc đời tôi, điều rực rỡ nhất tôi làm được chính là leo lên cái ghế trưởng phòng này rồi, vì tôi chẳng có gì nổi bật cả. Nếu như không phải là kẻ hèn nhát ai sai gì làm nấy, thì cấp trên cũng chẳng buồn chú ý đến tôi. Tôi đã lên làm trưởng phòng với sự bất ngờ của người khác, họ có khi còn chẳng nhớ nổi tên tôi, và họ có khi còn nghi ngờ tôi có phải con ông cháu cha hay đi cửa sau gì không.
Nhưng điều đó với tôi không quan trọng, Choi Hyeonjoon tôi không phải kiểu người thích quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác. Tôi chỉ cần làm tốt việc của tôi, tiếp tục chăm chỉ, tiếp tục nghe lời, và nhận một cọc lương lớn vào cuối tháng. Bạn bè tôi đánh giá là tôi có một cuộc sống nhàm chán, tôi không có sở thích, không có ước mơ, tôi chẳng hứng thú với điều gì. Han Wangho là người bạn thân nhất của tôi, anh ấy nói rằng tôi giống như một cốc nước lọc vậy.
Không màu, không mùi, không vị và vô cùng nhạt nhẽo.
Thực tế, cuộc sống của tôi cũng đã từng có chút màu sắc, vào năm tôi 20 tuổi, còn đi học Đại học, tôi đã gặp một anh chàng họa sĩ thêm rất nhiều chi tiết sắc màu vào cuộc sống của tôi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, là một chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời, anh giống như đầu ngược lại của nam châm, không ngừng hút lấy tôi. Kang Sungho rất đẹp trai, cao ráo, có rất nhiều người theo đuổi. Anh là một người hoàn toàn đối lập với tôi, gia đình anh khá giả, họ để anh tự do theo đuổi con đường nghề nghiệp anh chọn.
Khá dễ hiểu, nhà anh ấy không thiếu tiền, nếu anh ấy thất bại với công việc họa sĩ của anh ấy, thì Sungho có thể quay về làm cậu ấm của gia đình. Anh học Quản trị kinh doanh, nhưng cũng chỉ học để nếu lỡ có sau này không thành công thì về tiếp quản công ty gia đình thôi, phần lớn thời gian của anh ấy vẫn nằm ở việc làm nghệ thuật. Sungho có cuộc sống rất thú vị, anh có nhiều người bạn và luôn rất nổi bật trong đám đông. Một người rực rỡ như vậy, không hiểu sao lại say đắm với tôi. Tôi thừa nhận, mình đã bị ánh sáng và màu sắc của anh cuốn hút, tôi để ý đến anh khi anh lên nhận giải thưởng sinh viên ưu tú, và đã luôn âm thầm quan sát anh ấy.
Sungho và tôi quen nhau nhờ một buổi hoạt động tổ chức sự kiện của trường tôi, Sungho vẫn là người được nhận giải thưởng vì là sinh viên nổi bật của năm, còn tôi vì thiếu điểm rèn luyện nên phải miễn cưỡng đăng ký vào làm trợ lý cho ban tổ chức. Tôi là người được giao nhiệm vụ cầm hoa ra để giảng viên trao cho anh ấy, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã rung động hoàn toàn. Kang Sungho sau đó đã tìm liên lạc của tôi, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi dưới sự bất ngờ của mọi người. Bởi, chẳng ai biết đến tôi là ai, tôi là người nào lại có thể thu hút được một người tỏa sáng chói lóa như thế.
Cuộc sống tẻ nhạt của tôi nhờ có anh mà tràn ngập màu sắc, chúng tôi đắm chìm trong những ngày tháng có nhau, và tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ có một cái kết thật đẹp. Đáng tiếc, gia đình Kang Sungho có thể dễ dàng với anh ấy trong việc lựa chọn công việc, nhưng việc chọn tôi để kết hôn thì không. Kang Sungho cũng đã từng thử đứng lên cố gắng bảo vệ tình yêu của chúng tôi, nhưng anh ấy cuối cùng cũng từ bỏ.
Anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy vẫn cần gia đình anh ấy. Ý tôi là, cần tiền từ gia đình anh ấy.
Tôi không thất vọng vì Sungho, tôi chẳng có gì phải thất vọng, vì tôi hiểu cho anh ấy. Tôi cũng cần tiền, chỉ là cuộc sống của tôi chẳng có gì cả, nên tôi mới dám buông tay tất cả để ở bên anh ấy. Còn Sungho là người có quá nhiều thứ, đối với anh ấy, tôi là thứ dễ buông bỏ nhất, vậy nên anh ấy mới rời đi. Màu sắc duy nhất của cuộc đời tôi đã rời đi sau 3 năm bên nhau, anh ấy nghe theo gia đình và đồng ý kết hôn với con gái đối tác của gia đình anh. Sau đó anh được gia đình đầu từ và hỗ trợ truyền thông cho triển lãm tranh của anh ấy, nhìn xem, nếu ở bên tôi, anh ấy làm gì có tiền mà thực hiện ước mơ của mình chứ?
Vậy nên tôi không trách anh ấy, Han Wangho nói rằng tôi là kẻ mù quáng ngu ngốc, không đủ yêu chính là không đủ yêu, tôi không cần phải biện hộ thay cho Sungho. Anh Wangho nói đúng, Sungho quả thực không đủ yêu tôi, nhưng tôi vẫn biết ơn anh vì đã từng thêm cho tôi thật nhiều màu sắc vào thế giới của tôi. Dù rằng anh ấy đã rời đi, và cơn mưa lớn trong lòng tôi đã làm trôi sạch những mảng màu rực rỡ đó, thì tôi vẫn còn rất yêu anh.
/
Phần sau gặp con mều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top