9

"Cậu chấp nhận follow mình nhé?"

"Hả?"

"Cậu chấp nhận follow mình nhé?"

"Hả?"

"Cậu chấp nhận follow mình nhé?"

"Hả?"

"CẬU CHẤP NHẬN CÁI FOLLOW CỦA MÌNH NHÉ"

"Mẹ kiếp"

Jung Jihoon tay phải đang ôm eo Hyeonjun, thấy Kim Sunghoon la ầm lên thì tay trái cũng chẳng nhàn rỗi nữa. Hắn giả bộ ngoáy ngoáy lỗ tai rồi búng búng cái gì đó không tồn tại sang chỗ Kim Sunghoon.

"Ê mày ngu thật đấy à? Đưa cái post ảnh tao với người yêu tao đang hôn môi vậy mà còn đòi follow là như nào? Tao hả nãy giờ biết nhục thì im mồm đi chứ."

Kim Sunghoon giận xanh mặt, gã ta mấp máy môi, vài lần định nói gì rồi lại nuốt vào. Vuốt tóc mấy cái để lấy lại bình tĩnh, Kim Sunghoon mỉm cười.

"Mình định follow làm quen, cậu không thích thì thôi vậy."

"Ờ tao không thích"

Jung Jihoon xua xua tay như đuổi chó. Chờ đến khi Kim Sunghoon mặt tức mày tối đi xa, sự chú ý của cả quán ăn cũng không dồn vào đây nữa, Jihoon mới nhõng nhẽo cọ cọ vào hõm cổ Hyeonjun ăn vạ.

"Đó anh thấy chưa? Thằng đấy còn mắng cả em ý"

"Khổ thân em"

Hyeonjun xoa đầu Jihoon, dạo gần đây anh có hơi nghiện xoa người mèo, xả stress dữ lắm. Anh ngẫm nghĩ một hồi xong cũng cố lựa lời giải thích với Jung Jihoon.

"Bạn này là bạn của bạn anh, anh tò mò nên search một chút thôi. Cũng chưa từng direct. Người lạ nên anh mới bảo là không biết mà ạ"

Nói đến đây, giọng Hyeonjun mềm xuống

"Anh xin lỗi bé nhé, anh sẽ private account instagram vào. Khổ thân em quá."

"Không mà"

Jung Jihoon lại nũng nịu tiếp. Khoảng thời gian trước lúc biết Choi Hyeonjun không chịu được giọng mình làm nũng, Jung Jihoon bắt đầu nhõng nhẽo không ngừng nghỉ, không có giới hạn.

"Em muốn cho mọi người biết em là của anh, anh có em rồi cơ"

"Được rồi anh biết rồi"

Dỗ dành thêm dăm ba câu, đút qua đút lại miếng bánh miếng nước. Choi Hyeonjun vì dỗ em còn hy sinh thân mình, nhân lúc mọi người không chú ý, kéo Jung Jihoon vào góc khuất, luồn lưỡi vào miệng hắn lấy nửa miếng dâu đang bị ngậm.

Jung Jihoon ỷ sủng nên kiêu. Bắt anh ăn chục lần nửa quả dâu trong miệng nữa mới thả ra cho Hyeonjun ăn hết cái waffle đàng hoàng.

Sau sự việc lần này, thái độ và sự chiếm hữu có phần quá giới hạn của Jung Jihoon ngược lại giúp Hyeonjun thêm phần tươi sáng, thêm phần tự tin vào đoạn tình cảm này. Anh cũng chẳng còn mơ về tương lai, gạt hẳn khỏi đầu những ám ảnh tổn thương tưởng chừng như không thế xoá mờ.

Kim Sunghoon có lẽ vì nhục. Gã ta chẳng bén mảng trước mặt anh nữa. Khoảng thời gian sau đó anh nghe tin gã ta bị ai đó đánh một trận bầm dập, cả hội anh em phố bẩn của gã đòi trả thù nhưng moi móc mãi gã chẳng chịu nói. Thêm một đoạn thời gian nữa lại nghe Kim Sunghoon dính HIV, thêm khoảng nữa gã bị đuổi học luôn. Từ đấy về sau, anh chẳng nghe tin gì về hắn nữa.

"Anh ơi anh nghe em nói đi anh nghĩ đến thằng nào đấy?"

Jung Jihoon giở cái giọng mè nheo ghen tuông. Hắn chăm chút cho Choi Hyeonjun nhưng đồng thời đi kèm là kiểm soát, trẻ con. Trùng hợp thay, Choi Hyeonjun lại rất hưởng thụ phần kiểm soát và trẻ con này.

Hai người, trên ghế sô pha, tiếng ti vi ồn ào, tiếng cười đùa, đèn vàng ấm áp.

Ôm Jung Jihoon trong lòng, Choi Hyeonjun biết, rằng anh đã giữ được mặt trời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top