Hoa Nhài

Warning: fic ngắn vllll<3, fic ngôn ngữ đáng iu, người viết fic cũng cte, ngôn ngữ không đồng thuận, câu trước đá câu sau, nói chung là không hay.., tag có: ChovyDoran, hanahaki, RulerLehends, FakerPeanut, real life ( bối cảnh hiện thực)

____

Yêu càng nhiều sẽ càng đau.

Sau 1 năm có lẻ ở bên Jeong Jihoon,Choi Hyeonjoon nghĩ thế giới của bản thân anh sắp sụp đổ rồi.

Choi Hyeonjoon biết mình yêu Jeong Jihoon hơn cả tính mạng của bản thân.

Choi Hyeonjoon càng biết, yêu càng nhiều sẽ càng đau.

Vậy nhưng tình yêu của anh dành cho cậu trai năm ấy vẫn không thể xóa nhòa.

Tình yêu là bể khổ,Choi Hyeonjoon nghĩ vậy.

Mặc dù tình của anh chỉ là tình đơn phương.

Đơn phương một người như Jeong Jihoon.

Một Jeong Jihoon vui vẻ,tinh nghịch như mèo con.

Một Jeong Jihoon to lớn về thể xác lại hồn nhiên khôn cùng.

Và cái hồn nhiên trong cậu đang dần mài mòn đi tâm trí của anh.

Choi Hyeonjoon cảm giác tình yêu của mình không to lớn đến có thể chết vì người mình yêu, chỉ là việc anh mang tình yêu của mình khắc vào sương tủy đã đốt cháy sinh mạng của bản thân.

Choi Hyeonjoon hơi nhăn mày.

Anh cảm giác bản thân rất giống Mặt Trời.

Dù đang đốt cháy sinh mệnh của chính mình vẫn không ngừng thắp sáng cho Trái Đất phía xa xa kia sống sót.

Anh là Mặt Trời.

Jeong Jihoon là Trái Đất.

Mặt Trời bị Trái Đất vây quanh mà mềm nhũn.

Tự nguyện đốt cháy sinh mệnh của bản thân để sưởi ấm cho Trái Đất sinh sôi,bản thân thì dàn già chết mòn trong biển lửa.

Choi Hyeonjoon vổ đầu tự thấy bản thân mình ngốc.

Yêu một người bằng cả tính mạng là việc ngu ngốc nhất trên đời.

Nhưng nếu không được yêu Jeong Jihoon nữa, chính Choi Hyeonjoon cũng muốn tự sát.

Cuộc đời tuyển thủ rất ngắn, cũng rất dài, vinh quang ngắn ngủi, bóng tối đằng đẵng.

Choi "Doran" Hyeonjoon là một tuyển thủ như thế.

Vinh quang chỉ là một khoảng khắc phải dùng tất cả những nổ lực của một đời để với tới cho nên nó rất đắt đỏ.

Ngược lại bóng tối lại luôn vây quanh linh hồn của các tuyển thủ, nó ở khắp mọi nơi, chỉ cần họ thất bại, cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối vô tận, càng bước càng tối, bước mãi không ra.

Khi lần đầu tiên vô địch LCK, Choi Hyeonjoon đã tưởng bản thân sẽ chìm trong vinh quang vĩnh hằng, nhưng khi Worlds đến, vinh quang bao năm gầy dựng gần như biến mất, tất cả của cậu cũng sụp đổ, bản thân Choi Hyeonjoon ngày đó gần như đã bước vào bóng tối kia.

Nhưng Jeong "Chovy" Jihoon đến bên anh,vỗ về anh, nước mắt càng rơi càng nhiều,tầm nhìn phía trước bị nhạt nhòa,trong mắt Choi Hyeonjoon ngày đó chỉ có bóng dáng của một thiếu niên nhỏ hơn mình một tuổi, ngốc nghếch vuốt lưng dỗ anh nín.

Bóng tối phía trước hình như đã biến mất.

Nhưng bóng tối phía sau là vĩnh hằng.

Choi Hyeonjoon không bước vào bóng tối của thất bại.

Anh bước ngược sáng, tự nguyện bước vào bóng tối tình yêu.

Nơi mà sinh mệnh của chính anh bị trái tim đốt cháy.

Tình yêu càng sâu đậm càng đau khổ.

Choi Hyeonjoon là người hiểu rõ nhất.

Anh khi nhận ra bản thân mình thích Jeong Jihoon đã là chuyện của một tháng sau ngày đó.

Con mèo kia vẫn hồn nhiên vô tư như vậy.

Chỉ có anh là đổi thay.

Tuy tâm lý vẫn yếu, nhưng thất bại sẽ không khóc nữa, anh sẽ khóc vì cái khác.

Khóc vì Jeong Jihoon ở trước mặt này.

Jeong Jihoon anh thích năm đó là một thiếu niên vô tư, tinh nghịch.

Cậu không biết tình cảm ấy, càng không biết tình cảm ấy đang giết chết người anh của cậu.

Cậu chỉ vui vui vẻ vẻ ôm lấy Choi Hyeonjoon khi thấy anh không vui.

Cũng vui vẻ dou cùng các nữ minh tinh xinh đẹp khác, những hot girl, stream nữ khác.

Jeong Jihoon đẹp trai còn giàu.

Như vậy cũng không lạ.

Chỉ là Choi Hyeonjoon sẽ khó chịu.

Nhưng anh không nói gì cả, vì anh chỉ là "đồng đội."

Vậy là cũng Jeong Jihoon không biết, vì cậu không bận tâm.

Thứ cậu bận tâm là Choi Hyeonjoon ngày càng bám cậu, cũng càng chiều cậu,dung túng cho cậu.

Jeong Jihoon như mèo nhỏ được vuốt lông nên vui vẻ.

Choi Hyeonjoon thì luôn cười cười nhìn cậu thật lâu.

Han "Peanut" Wangho từ lâu đã thấy điều lạ.

Choi Hyeonjoon thì ngày càng nhu nhược trước con mèo nhỏ.

Jeong Jihoon thì càng ngày càng ỷ lại vào Choi Hyeonjoon.

Han Wangho tưởng cái bọn này giấu mình yêu nhau.

Nhưng khi anh nói nhỏ với Son "Lehends" Siwoo thì bị cậu chàng chau mày đáp trả.

"Không phải yêu nhau, là đơn phương."

Han Wangho liền ngờ nghệch.

"Ai đơn phương?"

Park "Ruler" Jaehyuk từ đâu ra,đi đến nói với giọng thản nhiên.

"Choi Hyeonjoon."

"Hyeonjoonie?"

"Ừm,em ấy thích thằng Jihoon."

Son Siwoo mày càng ngày càng chau chặt.

"Vãi vãi vãi,ổn không vậy trời."

Han Wangho hơi hoảng.

Chính anh chàng của biết, người như Choi Hyeonjoon khi thích người như Jeong Jihoon sẽ kinh khủng như thế nào.

Jeong Jihoon vô tâm, cậu còn tồi, còn bạc, người thích cậu không trăm khổ cũng nghìn khổ.

Park Jaehyuk khẽ uống một ngụm nước.

"Không ổn."

Son Siwoo cũng gật đầu trước lời nói của xạ thủ.

"Không ổn chút nào."

Han Wangho chỉ thấy mọi việc càng ngày càng tệ.

Choi Hyeonjoon càng ngày càng thích Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thì càng ngày càng vô tâm, càng ỷ lại, càng coi sự nuông chiều kia là đương nhiên.

Đã kể từ 5 tháng từ khi anh chàng biểu bí mật động trời kia.

Nói thật, jung không dám nói, sp không muốn nói, ad muốn làm ngơ.

Nhưng mà tình hình của Choi Hyeonjoon càng ngày càng tệ.

Một ngày nọ cuối cùng Han Wangho cũng chịu hết nổi rồi.

Anh chàng chạy theo Choi Hyeonjoon vào nhà vệ sinh khi thấy anh đang tập mà chạy vội.

Rồi bỗng,nghe Choi Hyeonjoon nôn thốc nôn tháo trong đó.

Han Wangho sững sờ.

Trước mặt anh chàng là một Choi Hyeonjoon áo phông trắng thấm đẫm máu,bồn rửa mắt lẫn lộn cánh hoa nhài trắng muốt như sương sớm và máu đỏ thẫm tựa tử sắc.

Đầu Han Wangho đập ong ong.

Choi Hyeonjoon quay đầu qua nhìn Han Wangho rồi nỡ một nụ cười rạng rỡ như hướng dương đêm hè.

Tim Han Wangho từ khi nào đã nhói lên đau đớn.

Choi Hyeonjoon ngất đi, cậu nằm dưới sàn,máu hoa lẫn lộn,trắng tinh khôi và đỏ thẫm máu hoà quyện một màu bi thương tột cùng.

Sau khi Han Wangho gọi cấp cứu.

Park Jaehyuk liền yêu cầu xe chạy đến một bệnh viện tư nhân của bạn hắn ta.

Trên xe cấp cứu.

Choi Hyeonjoon được hồi sức tim phổi đã thở đều.

Ngoài tiếng thở đều của cậu và tiếng máy đo nhịp tim thì chỉ còn lại những khoảng lặng.

Vị bác sĩ trên xe không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu xem sét chăm sóc cho Choi Hyeonjoon.

Son Siwoo mím môi.

Han Wangho gục đầu.

Park Jaehyuk là bình tĩnh nhất.

Hắn ta sốt sắng chuẩn bị giường bệnh, phòng vip cho Choi Hyeonjoon.

Sau khi sắp xếp xong.

Park Jaehyuk nhìn hai người jung,sp.

Hơi thở dài.

Bọn họ đang rất tự trách.

Cũng chẳng ai ngờ.

Choi Hyeonjoon thích nhiều như vậy từ khi nào đã biến thành yêu.

Yêu đến đốt cháy sinh mệnh, sinh mệnh mất lại bón cho mầm cây non trong tim nở rộ thành hoa muôn ngàn rực rỡ trắng tinh khôi nở rộ ra khắp tim rồi lan ra cả khoan ngực, len lỏi vào phổi, bám vào trong gan, chính nó cũng tìm một điểm thích hợp xác nhập vào sương tủy.

Hoa nhài nở rộ trong lồng ngực thiếu niên nhỏ tuổi.

Han Wangho vừa nhìn đã muốn khóc.

Son Siwoo cắn môi.

Park Jaehyuk an tĩnh nhìn bác sĩ thao tác.

13 phút này chính là 13 phút dài nhất cuộc đời bọn họ.

Chính nó còn tuyệt vọng hơn cả một ván game thua.

Choi Hyeonjoon được bác sĩ xé áo đỏ thẫm máu, sơ cứu nơi lồng ngực.

Từ lồng ngực của thiếu niên nở rộ ra những cành hoa nho nhỏ.

Hình như Choi Hyeonjoon đã dùng tay cắt đi từng cái một.

Bác sĩ phụ trách rùng mình.

"Cậu chàng này cũng thật giỏi chịu đựng.

Đau như vậy mà dùng tay cắt từng đóa."

Han Wangho nức nở.

Mắt Son Siwoo từ khi nào đã đỏ lên.

Mũi Park Jaehyuk chẳng biết từ lúc nào mắt hắn đã cay xè.

Tất cả sót xa đều được bọn họ chứa vào mắt.

Choi Hyeonjoon không phải nhỏ nhất đội.

Nhưng là người được bọn đồng niên 98 yêu quý nhất.

Đứa nhỏ này hiền lành đáng yêu, tại sao lại phải khổ như vậy.

Nếu như bọn họ nói với đứa nhỏ này, khuyên bảo đứa nhỏ này thì mọi chuyện có thành thế này không.

Han Wangho không biết, nước mắt chảy thấm đẫm áo đồng phục GenG.

Tất cả mọi người ở đây đều biết.

Choi Hyeonjoon mắc bệnh nan y rồi.

Là Hanahaki.

Căn bệnh hiếm gặp nhất, cũng là căn bệnh khó chữa nhất.

Tình yêu biến thành hoa.

Nảy mầm thuở cuối rồi rực rỡ thuở sau.

Cây nảy mầm hoa,hoa được sinh mệnh bón tốt từ từ nở thành đóa rực rỡ xinh đẹp nhất.

Càng yêu nhiều hoa càng nở rộ, cũng càng chết nhanh.

Hanahaki không có giai đoạn.

Hanahaki thuộc vào tình yêu, yêu càng nhiều hoa càng nở, yêu càng ít hoa sẽ dần tắt lụi rồi héo mòn.

Mà chẳng ai mắc phải căn bệnh này làm hoa héo mòn được cả, những người đó chỉ càng ngày càng chăm hoa tốt, trông hoa nở, rồi chết dần chết mòn theo những cành hoa.

Điều này thực còn đau đớn hơn cả chết.

Chết là giải thoát, yêu là giam cầm.

Khi cả hai cùng hoà quyện, Hanahaki đã được sinh sôi.

___

Chưa beta:)) lười quá huhu hihi hehe, meow meow. Anh bẹo hình bẹo dạng rồi các vợ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top