4 năm
Coi T1 Val nó bắn xong viết vội chap này,đm
___
Thích lần một là nắng xuân sớm chiếu.
Thích lần hai là gió hạ thổi bay.
Thích lần ba là lá thu vàng rượm.
Thích lần bốn là hoa nhài giữa tuyết mùa đông, với người nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy, nhưng với người nhìn lướt qua sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ.
Năm 19 tuổi Choi Hyeonjoon thích lần một.
Năm 20 tuổi Choi Hyeonjoon thích lần hai.
Năm 21 tuổi Choi Hyeonjoon thích lần ba.
Năm 22 tuổi Choi Hyeonjoon thích lần 4.
Thích một lần thích đến 4 năm.
Thích một lần liền chuyển dần thành yêu, yêu hoá mầm, mầm thành cây, cây nở hoa, héo tàn một đóa rực rỡ như trăng, đẹp đẽ như nước.
Choi Hyeonjoon ôm lấy tim, anh cảm nhận được từng đóa hoa đang rực nở, cảm giác cơn đau đang dai dẳng bám lấy cơ thể, bao nhiêu thuốc giảm đau cũng không đủ, chỉ đành bấu thật chặt lấy tim.
Đau thật, khó thở thật.
Choi Hyeonjoon cảm giác tim anh đang vỡ nát, cảm giác lục phủ ngũ tạng đang gào thét, cũng cảm giác được những giọt nước mắt rơi không ngừng của bản thân.
Thích cùng một người 4 năm, đồng hành cùng một người 4 năm, tâm can của anh, tim của anh, lục phủ ngũ tạng của anh đều moi mọc hết ra để yêu người ấy.
Rồi anh lại nhìn người ấy đi cùng một người con gái khác cười cười nói nói.
Có lẽ người ấy trong gió, đã thả nhẹ một hạt giống hoa nhài vào tim anh. Một hạt giống của tình yêu, càng là một hạt giống của cái chết.
Choi Hyeonjoon ôm đầu, kí túc xá vắng tanh. 3 người bọn 98lines sớm đã bị anh đuổi đi.
Anh nói với Han Wangho rằng anh ổn, thật ra anh không ổn, không bao giờ ổn.
Anh nói với Son Siwoo rằng anh thèm ăn, thật ra anh ăn cũng không được bao nhiêu, đều là để nuôi dưỡng những cánh hoa kia.
Anh nói với Park Jaehyuk rằng anh sẽ không đau lòng, nhưng chính Choi Hyeonjoon hiểu rằng bản thân anh có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng.
Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân anh thật vô dụng. Cũng cảm thấy bản thân anh thật ngu ngốc, dù đau hết lần này đến lần khác đều không nhịn được, lại đâm đầu vào Jeong Jihoon.
Rồi bỗng từ đâu đó, cánh cửa mở ra.
Choi Hyeonjoon đang ngồi co quắc trên giường ôm đầu gối chê mình ngốc thì giật mình.
Anh ngước lên thì nhìn thấy Jeong Jihoon.
"Hyeonjoonie? Lúc nãy anh sao vậy? Vẫn còn ốm à?"
Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, nhìn Jeong Jihoon đang đóng cửa rồi tiến nhanh lại phía mình. Anh yếu ớt nói, giọng hơn khàn:
"Không phải, chỉ là.. mệt một chút."
Jeong Jihoon tiến lại chỗ Choi Hyeonjoon đang vo thành cục, cậu ngồi lên giường, nhíu mày.
"Đừng nói dối, lại đây, em kiếm tra chút."
Choi Hyeonjoon không nói gì, ở yên một lúc, Jeong Jihoon hơi mất kiên nhẫn, cậu đứng lên, bước vào nhà tắm.
Choi Hyeonjoon hơi cười, lại khẽ tự giễu mình một cái. Ngốc thật, nếu thật sự Jeong Jihoon để tâm đến anh thì sẽ luôn khư khư ở bên cạnh, không vì Choi Hyeonjoon im lặng mà ra đi.
Choi Hyeonjoon tự đuổi người lại tự thấy hụt hẫng, anh rũ mắt, hoa trong tim rít gào thành cuồng phong, nó muốn điên cuồng nở hoa, muốn điên cuồng bầy ra dáng vẻ thảm hại của Choi Hyeonjoon trước người anh yêu.
Choi Hyeonjoon hít một hơi khí lạnh, anh kiềm lại cảm giác muốn nôn khan.
Không thể nôn trước mặt Jeong Jihoon. Ít nhất không phải bây giờ.
Choi Hyeonjoon nín nhịn, anh duỗi thẳng chân nhìn nhà vệ sinh đang sáng đèn.
Anh cảm thấy nơi này hơi ngột ngạt, hôm qua anh còn làm Wangho hyung của anh khóc một trận thật to ở nơi này.
Choi Hyeonjoon khẽ đứng lên, đôi chân lại truyền đến một cảm giác yếu ớt mất lực, Choi Hyeonjoon ngã bịch xuống.
Anh hơi nhíu mày, tê chân rồi, đi lại hơi khó. Choi Hyeonjoon khó khăn đứng dậy, anh dựa vào giường, đi đến cửa thì mới bình thường lại được.
Choi Hyeonjoon có chủ không vui vẻ. Anh cũng không muốn vào nhà vệ sinh công cộng nôn khan nữa. Choi Hyeonjoon khẽ bấm thang máy, tầng thượng GenG xuất hiện ra trước mắt, chẳng có người nào, có lẽ vụ gió đông quá lạnh.
Choi Hyeonjoon vươn tay đón gió.
Gió mùa đông rít gào cao vút, cuốn đi những tán lá khô trên cành, cũng cuốn đi cả ngàn tâm tư của Choi Hyeonjoon.
Anh ôm lấy gió.
Gió thổi mạnh như cuồng phong, cuốn đi lá cây khô nơi cao cao kia, cũng cuốn đi cành hoa nhài trong tuyết trắng, mĩ lệ kiều diễm, đẹp đến chảy máu tay.
Choi Hyeonjoon mỉm cười.
Từng cơn gió như từng con dao găm, đâm vào da thịt Choi Hyeonjoon lại khiến anh có một cảm giác thỏa mãn lạ kì.
Tim anh hình như không còn đau nữa rồi.
Đúng lúc anh đang thỏa mãn.
Jeong Jihoon lại đứng bên cạnh anh, nhìn anh.
"Hyeonjoonie, anh ra đây làm gì vậy?"
Choi Hyeonjoon lại giật mình, lần thứ 2 trong ngày rồi đó Jihoon à!!!
Choi Hyeonjoon nhíu mày tỏ vẻ không vui, anh quay lại nhìn phía sau một lát rồi lại nhìn thẳng, anh cốc thèm đáp lời mồn lèo Jeong Jihoon nữa. Đồ đáng ghét, anh ghét em, em chưa bao giờ để tâm đến anh, anh ghét em, cực kỳ ghét em.
Thỏ Choi muốn dậm chân một cái tỏ vẻ tức giận uy nghiêm của mình.
Lại bị một chiếc áo ấm áp đầy mùi hoàng đàn bao lấy cơ thể làm cho cứng người.
Choi Hyeonjoon hơi cau mày, anh ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon một cách thắc mắc.
Jeong Jihoon khẽ chạm vào chóp mũi hơi hồng của Choi Hyeonjoon, khẽ cười ôn nhu.
"Cho anh, sợ anh lạnh."
Cậu nói xong thì nở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn. Tim Choi Hyeonjoon khẽ nhói lên, hình như đây không còn là đau đớn của hoa nở nữa, mà đây là sự rung động.
Là rung động tuổi trẻ, cảm nắng thiếu thời lại từng khắc, từng khắc, được Choi Hyeonjoon để ở trong tim, giữ ở trong lòng.
Jeong Jihoon năm 21 tuổi nhẹ cười với anh, khoác cho anh một chiếc áo thật ấm áp, cũng khoác cho anh vỏ bọc tình yêu lớn nhất thế gian này.
Cậu thật giống Jeong Jihoon năm 18 tuổi ở GF, mắt đối mắt với anh thật xát, trước máy quay, chẳng ngần ngại gì mà trêu đùa anh, lại dùng nụ cười ma quái nhất thế gian này cho anh dịu dàng, bọc tim gan anh vào nước ấm, rồi khẽ đen giấu đi.
__
Ứ ừ, chưa beta, ai làm beta alo anh phát, lười chết đấy=)))
anh nói thật, chap này sơ sài, chap này là chap kích nổ cho chap sau thôi ấy, nên anh lười từ 7/10 xuống 1/10 nên hơi nhai, các em thông cảm, fic dài đầu tay, hơi cóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top