Bé con

Warning : Choi Hyeonjoon sinh con.

Đây là một thế giới gần giống với AOB, các nhân vật vẫn có thể sinh con nhưng không phụ thuộc vào pheromone của nhau

_________________________________________

Từ ngày Choi Jang-Mi* được sinh ra thì Choi Hyeonjoon cũng chuyển về sống hẳn ở Changwon. Từ đó trở đi, mọi sự chú ý của Hyeonjoon cũng tập trung hết vào bé con của mình.

* Jang-Mi là tên mình tra được trên Google.

Thật sự thì Choi Hyeonjoon rất biết ơn Son Siwoo và Han Wangho vì họ đã chăm cậu từ lúc cậu đang mang thai cho đến tận bây giờ. Ngày biết tin mình mang thai cậu đã trầm tư rất nhiều vì đứa bé đấy không nên có, việc cậu mang thai cũng chỉ là ngoài ý muốn và cậu cùng Jeong Jihoon cũng đã chia tay. Nhưng đến hiện tại, khi thấy nụ cười của Jang-Mi thì cậu đã thầm cảm ơn bản thân mình vì lúc đấy cậu đã quyết định giữ đứa bé này lại.

Bé con chắc biết baba của mình đã rất vất vả khi đã một mình chăm sóc mình nên cô bé cực kì ngoan ngoãn, rất ít khi quấy khóc. Choi Jang-Mi mỗi khi quấy khóc chỉ cần uống sữa no nê là đôi mắt to tròn sẽ tự động híp lại.

Mặc dù đã chuyển về Changwon nhưng thỉnh thoảng Son Siwoo và Han Wangho sẽ xuống đó thăm cậu. Dù bé con chưa thể nhận thức được nhưng cô bé sẽ đạp chân rồi cười khúc khích như một cách chào đón người đã chăm baba mình trong những ngày tháng khó khăn nhất.

Son Siwoo xin thề, dù cho có là người lạ nhưng cũng có thể nhận ra được Jeong Jihoon và Jang-Mi là cha con với nhau. Chỉ tội cho con thỏ khờ nhà anh, đã cất công mang thai 9 tháng 10 ngày rồi cuối cùng lại sinh ra một đứa bé giống y hệt tình cũ coi có tức không cơ chứ :))

Sinh một đứa trẻ đã là một thách thức, việc nuôi dưỡng đứa trẻ ấy trưởng thành lại càng khó khăn hơn. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi việc đều là do cậu chọn nên sẽ không có gì mà cậu phải hối hận cả. Khi chuyển về Changwon cậu đã mở cho mình một quán cà phê be bé, đây cũng là nguồn thu nhập chính của cậu.

Hôm nay Hyeonjoon không có tâm trạng để lái thế nên cậu đã quyết định ra trạm xe buýt.

Trong khoảng thời gian đợi chuyến xe kế tiếp, cậu lại đột nhiên nhớ về thời điểm năm năm trước. Lúc Jeong Jihoon chấp nhận lời tỏ tình, cậu như mở hội trong lòng, nhộn nhạo hết cả lên.

Tâm trạng hôm nay của cậu không tốt  mấy và người đang đứng trước cửa quán làm cậu càng thêm chùng bước. Liệu có nên bước tiếp hay quay đầu bỏ
đi như cách mà Jeong Jihoon đã làm sau khi nói lời chia tay cậu.

"Hyeonjoon-san, anh có thể nói chuyện với anh một chút được không ?"

Vẫn là nụ cười ấy, đẹp đến nao lòng. Đợi mãi chẳng thấy anh trả lời nên cậu đã trực tiếp kéo lấy anh đi.

"Hyeonjoon-san, mở cửa vào trong đi. Em có chút chuyện muốn nói với anh"

Chẳng biết con mèo ngoo này nghe việc cậu đã chuyển về đây từ đâu kể cả việc cậu đã âm thầm sinh con. Nhưng Jeong Jihoon đã trách cậu rất nhiều nào là: tại sao anh mang thai mà lại không nói cho em biết, rồi tại sao anh lại trốn em,..đủ thứ câu hỏi khiến Choi Hyeonjoon ngơ cả người. Nhưng có một câu làm anh lại nỗi lên sự ích kỉ chả mình " Đứa bé ấy là con của em đúng không ?"

"Không, nó không phải con của em, Jang-Mi là con của anh, của một mình anh, đó là tất cả những gì mà anh muốn nói. Nhưng anh không thể ích kỉ như thế, đứa bé cần một gia đình đầy đủ ba và mẹ"

Choi Hyeonjoon như vỡ oà, anh đã rất khó khăn khi phải chăm bé con một mình từ lúc còn trong bụng mình đến khi bé con chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên. Vậy nên việc Jeong Jihoon hỏi đứa bé có phải con của nó hay không như nước tràn bờ đê vậy.

Jeong Jihoon là tình đầu của Choi Hyeonjoon, là người duy nhất mà anh đã trao thân. Càng nghĩ Chơi Hyeonjoon lại càng thấy xót thương cho bản thân mình.

Ngày đứa bé được sinh ra ai cũng trêu anh là "Hyeonjoon, em đẻ mướn hay sao mà đứa bé giống hệt thằng cha nó vậy". Thật sự đứa bé rất giống với Jeong Jihoon, giống từ đôi mắt đến khuông miệng.

Bây giờ việc ai nói cho Jihoon biết nơi mình ở không còn quan trọng nữa, mà việc quan trọng là liệu Jeong Jihoon có cướp bé con khỏi tay của mình rồi ngoảnh mặt bỏ anh đi như cách mà cậu đã từng làm hay không.

Nhưng Choi Hyeonjoon đã có câu trả lời cho mình, câu trả lời đó chính là chiếc nhẫn đang ở trên ngón tay áp út của anh. Bé con chẳng cần mang họ Choi của anh nữa, mà bé con sẽ mang họ Jeong trong Jeong Jihoon.

Sau khi về chung nhà với nhau, Jeong Jihoon đã nhiều lần hỏi anh có muốn về Incheon với cậu không nhưng những câu trả lời mà Jihoon nghe được gần như đều là không. Anh bảo rằng khí hậu ở Changwon ôn hòa hơn Incheon, mùa đông cũng không lạnh như ở Incheon nên anh muốn ở lại đây đến khi Jang-mi lớn hơn một tí rồi sau đó sẽ theo Jihoon về đấy.

Một nhà ba người, đầy niềm vui, sống hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top