one
.
...
lời nói đầu: xin đừng để ý đến thời gian...
(*): 37°C là nhiệt độ bình thường của con người và khi ở cùng người mình thích nhiệt độ sẽ tăng lên 37.2°C.
.
"hừm... bắt đầu quay chưa ta..? à ok rồi! he lou mọi người, đây là vlog đầu tiên của mình - choi hyeonjoon. ừmm... vlog này sẽ là về chuyến đi về thăm trường cũ của mình."
ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai nhẹ nhàng len qua những tán lá, chiếu lên mái tóc đen rối nhẹ của jihoon. hình ảnh anh người yêu đang loay hoay với chiếc máy quay mới được mua vào ngày hôm trước làm nó phì cười. không biết vì lý do gì mà anh ấy đột nhiên nổi hứng đòi mua máy quay với lý do là "để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hai đứa" và dĩ nhiên nó không thể từ chối con người dễ thương này rồi. địa điểm đầu tiên vinh dự được em bé nhà nó chọn làm vlog đó là ngôi trường này, nơi tình yêu của choi hyeonjoon và jeong jihoon nở rộ.
jihoon đứng lẳng lặng cạnh anh, tay đút túi quần, nhìn hyeonjoon với ánh mắt vừa bất lực lại vừa nuông chiều.
.
"đây là jihoon, bạn của mình. jihoonie, nói vài lời với mọi người nào."
hyeonjoon vừa dứt lời, nhanh chóng lia máy quay về phía jihoon, cậu trai đang ngẩng đầu ngắm nhìn hàng cây rợp bóng, chờ đợi người yêu mình tâm sự với chiếc máy quay. jihoon bất ngờ bị gọi tên, nó nhướn mày nhìn anh rồi lại nhìn thẳng về phía máy quay, khoé miệng khẽ cong lên.
"xin chào, jeong jihoon là tên tôi, là bạn 'đời' của con thỏ dễ thương này."
hai chữ 'bạn đời' được nhóc ta thốt ra như lời tuyên bố ngang nhiên khiến đôi má hyeonjoon ửng đỏ. anh vội quay đi, che ống kính như muốn cắt đoạn quay đi ngay lập tức. nhưng con mèo kia dễ gì bỏ qua, nó vòng tay qua cổ hyeonjoon, kéo anh sát về phía mình, đặt lên chiếc má bánh bao những cái hôn nhẹ nhàng.
thật may là cảnh tượng này bị che đi chỉ còn âm thanh ngại ngùng của tiếng hôn vang lên, mờ ám đến khó chịu.
người mù mà thấy thì phản cảm lắm.
.
cả hai bước chân vào khuôn viên trường, nơi không khí cũ kỹ vẫn còn vương vấn, từng góc tường, từng hàng ghế vẫn như lưu giữ chút dư âm của thời sinh viên. hai đứa lặng lẽ dắt nhau vào một lớp học, nơi giảng viên đang giảng bài, còn sinh viên thì chăm chú lắng nghe.
vị giảng viên thấy có hai đứa lén la lén lút vào buổi học thì chẳng nói gì, sở dĩ đây cũng là chuyện thường ngày chốn đại học thôi nhưng điều đáng nói ở đây là giảng viên ấy không nhận ra hai đứa nó là người ngoài, mà nhận nhầm là sinh viên bởi gương mặt trẻ trung của hai đứa.
.
hyeonjoon bàn giao máy quay lại cho jihoon, đú đởn lấy sách vở ra làm bộ ghi chép. jihoon nhìn anh không khỏi cảm thấy chán nản, bốn năm học đại học là chưa đủ hay sao mà còn phải chui vào đây nghe giảng nữa vậy người yêu ơi.
nó chẳng vội mè nheo, cứ ngồi không vậy mà ngắm dáng vẻ 'học bài' của hyeonjoon. làm sao mà nó không biết được cơ chứ, những dòng chữ viết vội, những nét bút lơ đãng đều bị mèo ta nhìn thấu tất cả.
jihoon ngắm anh thật lâu mà chẳng thèm nhúc nhích, đôi mắt đong đầy sự lo (sỉmp). hyeonjoon cảm nhận được ánh nhìn ấy đâm ra ngượng ngùng, quay sang gõ nhẹ vào đầu nó "làm gì đi chứ không người xem chán đó." jihoon bĩu môi hờn dỗi, cả sáng nay nó chưa được 'động chạm' gì đến anh thỏ này rồi, anh bận bịu với chiếc máy quay, giờ thì bỏ nó đi làm cái việc vô nghĩa này.
thế là mèo ta ném bừa máy quay vào một góc, bắt đầu giở trò chọc phá anh người yêu. jihoon bất ngờ túm gọn anh người yêu vào lòng, giựt luôn chiếc bút anh đang cầm ra thì thầm vào tai anh điều gì đó, vẻ mặt uất ức không cam lòng. tiếng cười của anh vang lên khe khẽ, hyeonjoon xoa lấy mái tóc rối mù của jihoon.
"anh xin lỗi mà, jihoon."
hoà cùng tiếng giảng bài rì rầm phía trước, có hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau.
.
giờ trưa đã điểm, ánh nắng lại càng rực rỡ hơn, rọi qua những ô cửa sổ, tạo ra một khung cảnh không thể nào thanh xuân vườn trường thêm được nữa. hai người chậm rãi bước trên hành lang trường về phía canteen, không gian ấy vẫn náo nhiệt như ngày nào, từng nhóm sinh viên tụ tập, tiếng cười nói rôm rả vang lên.
hyeonjoon và jihoon ngồi xuống một góc nhỏ, nơi ánh sáng dịu dàng chiếu qua ô cửa kính rồi cùng ra xếp hàng để lấy đồ ăn. khá ngạc nhiên khi mà các cô phụ bếp ở canteen lại nhận ra hai đứa, chọc ghẹo không ngừng anh thỏ đỏ tía tai.
"hm... thực đơn khác nhiều so với lúc chúng ta học ở đây ha.?"
hyeonjoon vừa nói, vừa đút miếng thịt gà cho em mèo ăn. mèo ta nhai miếng thịt gà, ánh mắt khẽ cong lên khi nhìn người đối diện. anh cẩn thận gắp từng miếng, chẳng để phần nào trên đĩa bị lãng phí nhưng mà anh ăn ít quá ép mãi chẳng chịu ăn nhiều hơn...
"um.. thức ăn bổ dưỡng với ngon hơn, chắc là do được ăn với anh đấy." jihoon trả lời, trêu yêu chú thỏ chút, mắt vẫn chẳng rời khỏi khuôn miệng chúm chím của người yêu.(*)
hyeonjoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý vị kia thì bật cười. "ăn đi, nhìn gì mà nhìn chứ. hay là em muốn anh đút luôn cả bữa?"
"muốn chứ aaa," jihoon nói dửng dưng, nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch, rồi chậm rãi dựa người vào bàn, mắt khép hờ, miệng mở sẵn như thể đang thách thức hyeonjoon, anh có dám không?
"đúng là...hết thuốc chữa." hyeonjoon nhìn cảnh tượng ấy, chỉ biết cười bất lực. tay cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt nhỏ đưa lên, nhưng thay vì đưa vào miệng jihoon, anh dừng lại giữa chừng, tay khẽ xoay nhẹ đôi đũa.
con mèo thấy thịt ngay trước mắt thì làm sao có thể ngồi yên được, nó dần mất kiên nhẫn cũng biết rằng anh thỏ đang cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của mình. nhưng nào nó dễ chịu thua, jihoon giở cái giọng nũng nịu, hơi dịch người lại gần, ánh mắt nài nỉ xen lẫn chút hờn dỗi.
"hyeonjoon hyung..."
hyeonjoon rốt cuộc cũng mềm lòng, thở dài rồi gắp miếng thịt nhỏ đưa tới miệng Jihoon. "đây, em ăn đi, mèo con phiền phức của anh."
jihoon lập tức cắn lấy miếng thịt, mắt sáng bừng như trẻ con được kẹo. nhưng thay vì ngồi thẳng dậy, nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ nửa nằm nửa dựa, đôi chân duỗi dài dưới bàn, đầu nghiêng sang một bên nhìn hyeonjoon đầy mãn nguyện.
"lớn rồi mà sao vẫn cứ nhõng nhẽo như thế nhỉ?"
anh vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước trán jihoon. nó nhắm mắt lại như một con mèo được chủ yêu chiều, tận hưởng sự dịu dàng ấy, đôi môi khẽ cong lên.
.
sau bữa trưa, cả hai quyết định tản bộ quanh khuôn viên trường, nơi lưu giữ những ký ức rực rỡ nhất của thời thanh xuân. thỏ con không ngừng nhấn máy quay, ghi lại từng góc nhỏ mà anh cho là đáng nhớ: từ sân thể thao rợp nắng, đến nơi họ từng ngồi hàng giờ nói về những giấc mơ và cả những nỗi lo vụn vặt.
jihoon lẳng lặng bước theo sau, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo từng hành động của anh. anh lúc nào cũng thế, tựa như một cơn gió nhẹ, luôn đuổi theo những xúc cảm mong manh. và nó, jihoon, sẽ luôn làm chốn dừng chân cho anh, bất kể bao lâu hay xa cách thế nào.
trước khi rời khỏi trường, cả hai ghé lại hội trường xưa, nơi từng tổ chức lễ tốt nghiệp của anh nhưng giờ không gian này đã trở thành một nhà kho chẳng mấy người tới. hyeonjoon bước tới gần sân khấu, hướng ống kính về phía jihoon.
"jihoon còn nhớ ngày anh tốt nghiệp chứ?"
"aha..."
câu hỏi bất ngờ khiến jihoon khẽ giật mình, ánh mắt có phần lảng tránh, rõ ràng là muốn né tránh ký ức ấy. thỏ con biết rõ lý do nó lảng tránh, anh bật cười khúc khích. cái ngày mà nó vượt qua được nỗi sợ của bản thân mình, thân ảnh một mình đơn độc đứng giữa ánh đèn sân khấu, trước hàng trăm con mắt, tay run run siết chặt chiếc micro đang cầm.
"tính ra cũng khá thành công ấy chứ, hahaa."
"thôi mình đi thôi!" jihoon vội bước tới, kéo tay hyeonjoon như để che giấu cảm xúc xí hổ của ngày xưa.
.
"em, không được phép buồn rầu.
bởi vì anh sẽ mang đi hết muộn sầu.
một ngày hai tư tiếng trôi mau.
đừng bận tâm đến những nỗi đau...."
.
(*): viết vậy chứ nhớ về quả ảnh anh ta hốc bánh nó bcuoi=)) ai có chiếc ảnh đó cho mình xin với ạ, mất tiu đâu rồi không thấy..
@haawl_.
|<>|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top