Chương 6

Vì là oneshot nên cốt truyện có lẽ hơi nhanh, mọi người có khúc mắc hay gì cứ góp ý thoải mái ạ

WARNING: Chương này dài

Về phía Trịnh Trí Huân cậu cũng không đau đầu không kém, cậu kiên quyết từ chối hôn sự này nhưng ba má lại cố gắng thuyết phục, điên cả đầu...

Đã hơn 3 ngày chưa gặp anh thỏ đáng yêu kia, không biết khi anh biết tin anh có nghĩ lung tung gì không.. aizz mong nhanh đi anh còn đi gặp Thôi Hiền Tuấn đáng yêu nhất trên đời nữa...nhớ ghê-

Sau khi lên trường lại không thấy anh thỏ ở lớp đâu mới lo lắng đi tìm, qua 11A4 hỏi cái Mẫn Tích thì cũng không thấy đâu

Mèo lo lắng liền tức tốc chạy qua nhà Lưu Mẫn Tích thì thấy cũng chả thấy đâu, quyết định đến thẳng nhà anh Hiền Tuấn hỏi cho chắc

Cậu thấy nhà anh bị người ta bu đông, Lưu Mẫn Tích thì ngồi một góc khóc đến co rúm người, tưởng nhà có sự cố gì anh chen vô đám đông đến gần Lưu Mẫn Tích hỏi thăm

Cậu ta khóc nấc lên từng cơn, sau khi bị anh hỏi cậu ta mới ráng hít thở mà nghẹn ngào nói-

"Cái-cái Hiền Tuấn- hức hức- nó nó- òa"

"Hiền Tuấn anh ấy như nào, nói nhanh lên" nghe đến tên người thương anh không thể bình tĩnh được, lay người cái Tích hỏi cho rõ

"Cái Hiền Tuấn-"

"Nó treo cổ tự tử rồi-"

Cố gắng rặn ra được từng chữ đó rồi cái Tích nó lại òa khóc

Tai của Trịnh Trí Huân ù đi, gì chứ đừng giỡn mà-

Định thần lại anh tức tốc chạy vào nhà của Thôi Hiền Tuân mà nhằm xác định sự thật-

Đứng trước cửa phòng của người thương, anh đẩy 2 người gọi là bố mẹ của người anh yêu đi

Anh như chết lặng trước cảnh tượng đó, anh nghĩ cả đời anh cũng không quên được  

Người anh thương đang lơ lửng trên trần nhà với sợi dây thừng cũ nát, người mặc bộ đồ đi học cũ mèm-

Cậu như vỡ òa mà tiến đến mang người anh thương xuống, đặt anh nằm trên giường, nhìn gương mặt anh.. lúc này không còn một chút sức sống nào cả

Anh thật sự đã rời bỏ Thế Giới này

Rời bỏ cả cậu mà đi

Cậu òa khóc to, ôm lấy thân anh mà nức nỡ từng quãng, Lưu Mẫn Tích từ đâu lao vào cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt không còn sức sống của bạn mà òa lấy

Vừa khóc vừa oán trách

"Đồ con thỏ ngốc, sao lại bỏ tớ mà đi, cậu không thương Mẫn Tích nữa đúng không hả- hức hức oaaaaa"

Trên bàn cậu còn để lại mảnh giấy

Mảnh đâu tiên là cho bố mẹ

________________________________________

Con xin lỗi vì đã không thể làm
hài lòng bố mẹ, con là đứa con hư
không biết báo hiếu ba mẹ

Con đi rồi bố mẹ nhớ giữ gìn sức
khỏe nhé, sẽ không còn Huyền Trân
cho bố mẹ la mắng nữa, dù cho có la mắng đánh đập thì vẫn là gia đình, con không thích tên này đâu nên mong mốt sau này có em ba mẹ đừng đặt tên như thế nhé .
Mong sau mẹ và em sống tốt thay phần con nhé
                          
                                 Thôi Huyền Trân
_________________________________________

Bố mẹ cậu đọc xong khóc òa cả lên

"Huyền Trân ơi- bố mẹ có lỗi với con bố mẹ hối hận quá-"

Lưu Mẫn Tích hét toáng lên

"Các người xứng đáng nói thế sao, đợi cậu ấy đi mới hối hận, ông bà có biết cậu ấy đã phải chịu đựng cái gia đình này thế nào không hả, suốt ngày bắt ép học học học, cậu ấy phải chịu những trận đòn roi vô lý, sống trong bóng tối, chịu tủi thân trong chính căn nhà của mình, ông bà có nghĩ đến cậu ấy chưa các người có còn nhân tính không?"

Trịnh Trí Huân đang rơi vào vực sâu nghe mà điên tiết lên, ra đây là lí do người anh thương rời bỏ Thế Giới ư

Anh như điên túm lấy 2 người đang khóc kia mà gào lên

"Ông bà có biết mỗi khi đi với tôi mà nhắc về gia đình anh ấy buồn tủi thế nào không, bậc cha mẹ mà đến cả con cái cũng nhẫn tâm làm thế, các người có còn là người không, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ông bà thua cả cầm thú!"

Hai người dưới đất chỉ biết ôm nhau mà khóc..

________

Hôm đó người ta nói có hai người khóc đến cạn cả nước mắt, một là người thương hai là bạn tốt... thương sao cho hết

Tang sự của Thôi Huyền Trân à không phải là Thôi Hiền Tuấn mới đúng.. được nhà họ Trịnh góp phần lo cho

Họ thấy con họ lần đầu vì một người mà khóc thế, ai mà không sót.. đành hủy bỏ hôn sự mà họ ấp ủ vậy

Ngày hôm đó trời nắng lắm,thật ra cũng không nắng gắt.. tựa như ngày hai người lần đầu gặp nhau, cậu ước gì lúc đó đừng đuổi anh đi thay vào đó là ôm anh thật chặt.. trong đời có lẽ đây là lần đầu anh hối hận vì một điều đến vậy, anh ước gì có phép thuật nào cho anh về lại khoảng thời gian tươi vui lúc đó... giá như anh yêu Hiền Tuấn nhiều hơn, ít ra anh vì mình mà bỏ ý định rời xa thế gian này.. giá như sao.. đời này làm gì có giá như

Anh và Lưu Mẫn Tích ngồi tại nơi chôn cất Hiền Tuấn khóc đến mức có cả hằn vệt nước mắt trên má..

Sau đó vài ngày khi anh và Lưu Mẫn Tích đến phòng anh thu dọn vài đồ dùng của anh

Lưu Mẫn Tích mới thấy trong ngăn bàn lấp ló tờ giấy, kéo ra mới thấy có 2 tờ giấy và 1 cuốn sổ

1 tờ là lời cuối dành cho Lưu Mẫn Tích

_________________________________________

Chắc lúc Mẫn Tích thấy thư này là tớ đã đi rồi nhỉ.. tớ xin lỗi vì đã không nghĩ cho Tích mà bỏ cậu ra đi.. nhưng tớ mệt lắm rồi, tớ không thể chịu được nữa, Tích đừng giận tớ nhé, Tích cũng đừng khóc vì Tích khóc không dễ thương đâu

Cũng cảm ơn Tích vì đã luôn chơi cùng tớ, quan tâm bảo vệ cho tớ, tớ tệ thật khi chưa trả ơn Tích đã rời xa cậu, có Tích làm bạn là ân huệ cả đời của tớ, tớ biết ơn Tích lắm, không còn tớ Tích hãy yêu thương mình hơn, đừng cọc cằn và hãy sống tốt thay phần tớ nữa nhé-
Sang thu Mẫn Tích hãy nhớ mang áo ấm lo cho mình nhé.. không còn thỏ con nhắc cậu nữa đâu^^

                  Thôi con thỏ của Mẫn Tích ^^
_________________________________________

Còn rất nhiều chữ phía sau nhưng lúc này mắt cái Tích đã mờ đi nhiều do nước mắt..

"Con thỏ ngốc này, dù cho cậu có ra sao thì vẫn con thỏ ngoan nhất sao tớ lại giận cậu chứ-"

Nói xong lại òa khóc

Trịnh Trí Huân cũng không kiềm được mà rưng rưng

Lưu Mẫn Tích đưa cho anh lá dành cho anh vì

Tờ thứ 2 là dành cho Trịnh Trí Huân người yêu anh và là người anh yêu

_________________________________________

Lúc Trí Huân ngốc của anh nhìn thấy dòng này có lẽ anh cũng đã đi xa rồi, Trí Huân đừng khóc cũng đừng oán giận bản thân nha.

Những ngày tháng có em bên đời làm anh rất vui, em mang lại cho anh tiếng cười, tình yêu và cảm giác an toàn , ở bên em anh cảm thấy được yêu hơn bao giờ hết, anh biết ơn em mèo của anh lắm...mong sao những ngày tháng không có anh em sẽ sống tốt, mở lòng với người mới, đừng tự giằn xé bản thân em nhé, sống và yêu luôn phần của anh em nha.

Trời sắp sang thu nhớ mặc áo ấm kẻo rét bệnh anh lo em nhé...vì Trịnh Trí Huân là người mà anh yêu nhất trên đời.

        Thôi Hiền Tuấn của Trịnh Trí Huân.

_________________________________________

Đọc tới đây cậu cay cay sống mũi..

Vì Thôi Hiền Tuấn cũng là người mà anh yêu nhất trên đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top