Chương 1
Anh gặp Trịnh Trí Huân vào một ngày hè nắng gắt giữa lòng quê nhỏ, anh đi xin dạy thêm tại các gia đình khá giả nhằm có thêm thu nhập, anh không hẳn là nghèo nhưng anh có tính tự lập cao nên không muốn dựa dẫm ai vì bố mẹ anh là một người cực kì cổ hủ, họ chỉ quan tâm thành tích chứ chẳng quan tâm gì đến anh
Anh được nhà họ Trịnh để ý vì danh tiếng và học lực của anh, họ quyết định mời anh đến làm gia sư kèm con trai của họ - Trịnh Trí Huân cậu ngoài cái quậy phá ra còn học dốt chỉ biết phá phách làm ông bà Trịnh rất lo vì nhà có mỗi cậu là con trai rượu, không nỡ la mắng chỉ đành mời gia sư xem có khiến cậu đỡ hơn đi không
Lần đầu gặp mặt Trí Huân anh cũng hơi ngỡ ngàng, cậu ta cao à không phải nói là rất cao cùng gương mặt tuấn tú với mái tóc bồng bềnh khiến cậu bất giác thốt lên
" đẹp thật đó "
Lúc hoàn hồn cậu mới nhận ra mình lỡ mồm nhưng người cao kia bật cười thành tiếng to
" hhhh này anh là đi dạy kèm tôi hay là đi ngắm nhìn tôi đấy"
Cậu ấy nói thế làm anh ngượng chín mặt, nhưng cậu ta nói cũng đúng vì khi vừa nhìn thấy cậu ta anh đã thấy liệu cậu ta có thật sự khó chiều như ông bà Trịnh nói
Ngày đầu tiên chỉ là giao lưu giữa 2 người. Dưới cái nắng oi bức của ngày hè tháng 7, cả 2 nhìn nhau ngại ngùng không biết mở lời, Trí Huân bắt đầu mở miệng trước
" này anh hình như học ở trường tôi mà đúng không, tôi đã gặp anh vài lần rồi thì phải?"
Anh bèn đáp lại
" ừ đúng rồi vì cả khu này đều chung 1 trường cấp 3 mà, hỏi gì mà đần thế"
Người nọ nghe liền ngớ người? Mới gặp nhau mà đã nói thế chẳng khác nào bảo anh ngu à?
" này anh nói ai ngu đấy hả?" Trí Huân là một kẻ cái tôi cũng sĩ diện rất cao, dễ gì mà bị người lạ bảo đần lại không xù lông lên cơ chứ
" tôi đâu có nói cậu ngu, tôi bảo cậu đần thôi cơ mà, do cậu tự nghĩ tự biên rằng tôi bảo cậu ngu thôi" anh đáp lại
Nghe thế người cao kia còn điên tiết hơn
" này anh là đang nói giọng bề trên ra vẻ với ai đấy, anh cũng chỉ là một dạy kèm ăn lương nhà tôi thôi đấy nhé?"
Ừ cậu ta nói đúng nhỉ, cậu ta nổi khùng lên mà kêu ông bà Trịnh đuổi anh đi thì lấy đâu tiền. Anh lập tức xoa dịu con mèo xù lông kia
" thôi nào cho tôi xin lỗi-" chưa kịp nói dứt câu thì con mèo kia chạy xuống nhà dưới mách ông bà Trịnh
" bố mẹ mau đuổi anh ta đi đi, nhanh lên nếu không con sẽ bỏ nhà ra đi đó nha!"
"Đúng là đồ mách lẻo mà, lớn gì tính tình như con nít vậy?!" Anh thầm chửi trong lòng
Ông bà Trịnh vốn thương con nghe vậy chỉ biết khuyên nhưng bất thành, thôi thì đành đưa tiền lương và cho cậu thôi việc dạy kèm
Dưới cái nắng gắt của mùa hè, trên đường từ nhà Trịnh về anh nghĩ gì chẳng biết nữa, khó khăn lắm mới có chỗ cho anh thích hợp làm và lương ổn định có thể nói là cao vậy mà vì mồm miệng mà mất đi cơ hội tốt
Về đến nhà vừa bước chân và liền bị một vật thả lạ ném vào người, là lon bia của bố cậu, có vẻ nay sẽ hơi mệt đây
" thằng chó sao giờ mày mới vác mặt về, sao không chết mẹ mày luôn đi? tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc sao không bắt máy hả?" Bố cậu quát lớn
" bố à hôm kia người vừa đạp nát điện thoại của con mà?"
Nhớ lại chiếc điện thoại cũ nát mà cậu dành dựng mãi mới mua được nhưng chỉ vì được có 9 điểm môn văn mà bị bố đập nát, nghĩ lại mà cay cay sống mũi
" thằng chó này hôm nay còn biết trả treo bố mày nhỉ? Nuôi mày ăn học để mày trả treo đúng không?"
Nói xong liền chọi mạnh 2-3 vỏ lon bia vài người cậu, cậu không né vì càng né ông càng tức giận hơn, nhỡ vì say mà giết cậu luôn thì ai lo cho mấy con mèo hoang ngoài công viên?
18h cùng ngày-
Sau khi chịu xong cơn thịnh nộ vô lý của bố và sự hùa theo của mẹ cậu liền tắm rửa lên phòng khóa trái cửa đâm đầu học như điên, cậu biết chỉ có học mới giúp cậu khoát khỏi căn nhà tù này
Thế là cả hè thay vì đi chơi như những người bạn cùng trang lứa thì cậu phải học như điên như một cỗ máy được lập trình sẵn
Hết hè là khoảng thời gian cậu nghĩ cậu ổn nhất, ít ra trên trường cả ngày tránh mặt gia đình
Sáng buổi khai giảng đầu tháng 9 nóng nực cậu gặp lại Trịnh Trí Huân cùng đám bạn hư hỏng khối dưới, một đứa thấy cậu liền trêu ghẹo
"Ôi kìa học thần aka công chúa Thôi Huyền Trân kìa chúng bây"
Cả đám cười phá lên, Trịnh Trí Huân thì hơi đăm chiêu, lúc gặp nhau vào tháng 7 hè oi bức vì cơn nóng giận mà đuổi người ta đi khi chưa biết tên...
Ừ bố mẹ đặt tên anh là Thôi Huyền Trân, không nhầm đâu, tên như con gái vì họ mê tín nghe lời thầy bói cho rằng đặt tên như thế sẽ thông minh mang lại tiền bạc may mắn
Vì sự mê tín đó anh mang theo cái tên đi hết những năm học cấp 1 cấp 2, họ bắt nạt, trêu anh là đồ trai không ra trai gái không ra gái ẻo lả bê đê đáng khinh, gọi và chế giễu anh bằng đủ tên gọi ngứa tai. Ít ra những năm tháng bị bắt nạt đó anh quen được Lưu Mẫn Tích (Ryu Minseok) cậu luôn đứng ra bảo vệ anh hết mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top