Chương 9
Lúc Jihoon nhận ra, thì đã quá muộn.
Cậu không còn chỉ đơn giản là quan sát.
Cậu bắt đầu đến bên Hyeonjoon, dù cậu ta luôn tỏ ra khó chịu.
Bắt đầu tìm kiếm cậu ta, ngay cả khi bản thân không nhận ra mình đang làm vậy.
Bắt đầu thấy bực bội khi có ai đó chạm vào Hyeonjoon quá thô bạo.
Bắt đầu... muốn có Hyeonjoon bên cạnh mình.
Tại sao?
Jihoon không biết, cậu cũng chẳng muốn biết.
Cậu chỉ biết rằng, từ khi gặp Hyeonjoon, bóng tối xung quanh cậu bỗng trở nên bớt đáng sợ hơn.
Hyeonjoon không phải người dịu dàng. Không bao giờ an ủi cậu. Không bao giờ cố gắng làm cậu vui.
Nhưng khi Jihoon đứng dưới mưa, Hyeonjoon sẽ ném cho cậu một chiếc ô.
Khi cậu bị thương, Hyeonjoon sẽ ném hộp thuốc về phía cậu, rồi lạnh lùng bảo: "Tự bôi đi."
Khi cậu im lặng quá lâu, Hyeonjoon sẽ cau mày, đẩy một lon soda vào tay cậu mà không nói gì.
Từng hành động nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Jihoon cảm thấy... được nhìn thấy.
Lần đầu tiên trong đời, có một người đối xử với cậu như một con người. Không phải người thừa
kế, không phải công cụ chính trị, không phải con rối trong tay gia đình.
Chỉ nhìn cậu vì cậu là Jeong Jihoon, không phải vì cậu là thiếu gia nhà họ Jeong.
Và điều đó, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.
Bởi vì Jihoon biết...
Nếu cậu để bản thân đắm chìm vào thứ cảm xúc này, sẽ không còn đường lui nữa.
Dù sợ nhưng cậu lại tự để bản thân lún sâu mà không muốn dừng lại bởi Jeong Jihoon chỉ cần Choi Hyeonjoon.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc rời đi không?"
Một ngày nọ, Jihoon hỏi Hyeonjoon khi cả hai đang ngồi trên sân thượng.
Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Rời đi đâu?"
"Bất cứ đâu." – Jihoon đáp, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu ta.
Hyeonjoon dựa lưng vào lan can, nhìn lên bầu trời tối đen.
"Nếu tôi rời đi, thì ai sẽ nhớ tôi?"
Câu hỏi đó khiến Jihoon nghẹn lại.
Phải. Nếu Hyeonjoon biến mất, ai sẽ nhớ cậu ta đây?
Gia đình cậu ta? Không.
Bạn bè? Không.
Thầy cô? Không.
Không một ai.
Ngoại trừ Jihoon.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lồng ngực cậu đã siết lại một cách khó chịu, cậu không hiểu nổi bản
thân mình đang bị làm sao, cậu chỉ biết một điều.
Cậu không muốn một ngày nào đó, khi cậu tìm kiếm Hyeonjoon, cậu ta đã biến mất.
Không một dấu vết.
Không một lời tạm biệt.
Không.
Cậu không cho phép điều đó xảy ra.
Jihoon vươn tay, nắm lấy cổ tay Hyeonjoon, siết chặt.
Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nếu cậu rời đi..." – Giọng Jihoon trầm khàn, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. – "Tôi sẽ là người nhớ cậu."
Hyeonjoon mở to mắt.
Jihoon chưa bao giờ nói những lời như vậy.
Cậu ta luôn thờ ơ, luôn lạnh lùng, luôn xa cách.
Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Jihoon dành cho cậu, không hề lạnh lẽo chút nào.
Mà là nóng rực, như thể có thể thiêu đốt cậu.
Như thể cậu là người duy nhất trong thế giới của Jihoon.
Tim Hyeonjoon đập mạnh.
Cậu muốn rút tay ra. Nhưng Jihoon siết chặt hơn.
"Đừng rời đi." – Jihoon thì thầm, giọng nói lẫn trong tiếng gió đêm.
"Tôi không cần bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ cần cậu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top