Chương 8


Jeong Jihoon luôn biết vị trí của mình trong gia đình.

Cậu là con trai duy nhất của Jeong Taeho—một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Hàn Quốc. Ngay từ khi sinh ra, cuộc đời cậu đã được định sẵn như một ván cờ, mà cậu chẳng có quyền quyết định nước đi cho ván cờ ấy,bởi vì cậu chỉ là quân cờ.

Bố cậu—Jeong Taeho—chưa từng xem cậu là một đứa trẻ, chỉ là một con bài, một công cụ để củng cố quyền lực. Trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi được sống đúng với lứa tuổi của mình, trong khi những đứa trẻ khác có bạn bè thì  mọi thứ cậu làm, mọi người cậu gặp, từng bước đi, từng hơi thở... đều được ông ta tính toán từng bước.

Mẹ cậu—Jeong Sohee—cũng chẳng khá hơn cha cậu là bao. Trong mắt bà ta, cậu là một phần quan trọng của gia tộc, nhưng cũng chỉ có thế. Không có tình yêu thương, cũng có sự quan tâm. Chỉ có những kỳ vọng và những lời dạy bảo lạnh lẽo.

"Tình cảm là thứ yếu đuối."

"Sự mềm lòng sẽ giết chết con."

"Đừng yêu ai, đừng tin ai. Chỉ có quyền lực mới tồn tại mãi mãi."

Những lời đó, Jihoon đã nghe từ nhỏ đến lớn, ăn sâu vào tiềm thức cậu đến mức cậu chẳng còn cảm xúc khi nghe lại chúng.

Cậu đã quen với việc sống như một con rối vô tri, sống theo sự điều khiển và sắp đặt của cha mẹ mình.

Mọi người nhìn vào sẽ thấy một Jeong Jihoon hoàn hảo—một thiên tài, một người kế thừa xuất sắc, một người sẽ chẳng bao giờ phạm sai lầm.

Nhưng họ không biết, cậu chưa từng có một ngày thực sự sống, cậu đơn giản chỉ đang tồn tại.

Thế giới của cậu, từ lâu đã chỉ toàn là bóng tối.


Rồi khi cậu gặp Choi Hyeonjoon.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đó, Hyeonjoon đang bị một đám người chặn lại trong góc hành lang. Cậu không rõ đám đó đã nói gì với Hyeonjoon, chỉ biết rằng cậu ta chẳng hề phản kháng.

Không cầu xin, không chống cự.

Chỉ là đôi mắt ấy...

Đôi mắt tối đen, sâu thẳm, như thể đã nhìn thấu tất cả đau khổ của thế gian này.

Không còn sợ hãi.

Cũng chẳng còn hy vọng.

Jihoon biết ánh mắt đó. Vì đó cũng chính là thứ cậu thấy mỗi khi soi gương.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy tò mò về một người.

Và từ sự tò mò ấy, cậu bắt đầu quan sát Hyeonjoon nhiều hơn.

Hyeonjoon luôn lặng lẽ. Luôn một mình. Luôn xuất hiện với những vết bầm tím, nhưng chưa từng than vãn với ai.

Hyeonjoon không có ai để dựa vào. Không ai bảo vệ. càng không ai quan tâm.

Một kẻ chẳng có gì để mất.

Giống như cậu.

Nhưng khác cậu một điểm—Hyeonjoon không hề sợ hãi.

Cậu ta sẵn sàng nhìn thẳng vào đau khổ, chấp nhận nó, thậm chí là cười vào mặt nó.

Và điều đó khiến Jihoon không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choran