Chương 4


Sau khi rời khỏi nhà Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon lê bước trên con đường vắng, nơi ánh đèn đường nhấp nháy như sắp tắt. Cơn sốt chưa hoàn toàn biến mất, cơ thể cậu vẫn còn yếu, nhưng cậu không muốn nán lại lâu hơn.

Dù Jihoon không nói ra,nhưng Hyeonjoon vẫn biết—căn nhà đó không phải nơi dành cho cậu.

Cũng giống như cái nhà cậu sắp quay về vậy, chẳng có nơi nào thật sự là dành cho cậu cả.

Cậu hít thật sâu một hơi, hai bàn tay chợt siết chặt quai cặp như thể đang chuẩn bị cho một trận chiến. Cánh cổng sắt lạnh lẽo kẽo kẹt mở ra, và ngay khi bước vào trong, một giọng nói sắc lạnh đã vang lên.

"Mày còn biết đường về à?"

Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu, khiến cậu loạng choạng ngã xuống nền gạch xa hoa mà vô cùng lạnh lẽo. Má trái in dấu 5 ngón tay sưng đỏ tê rát, khóe môi rớm máu.

Người đàn ông trước mặt cậu—người mang danh "cha"—đứng đó, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có làm mất mặt tao nữa! Một thằng con hoang như mày có tư cách gì mà biến mất cả đêm mà không báo?"

Hyeonjoon không đáp. Cậu đã quá quen với những lời này rồi.

Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha gần đó—vợ chính thức của ông ta—chỉ lặng lẽ nhấp trà, như thể chuyện này chẳng liên quan đến bà.

Không ai quan tâm đến vết thương trên mặt cậu. cũng chẳng ai hỏi vì sao cậu không về nhà cả đêm.

Thứ họ quan tâm chỉ là thể diện của bản thân.

"Mày làm gì mà trông thảm hại vậy?" – Người đàn ông nhấc cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của mình – "Lại bị bạn bè đánh à? Hay là đi khóc lóc cầu xin ai đó thương hại mày?"

Cậu muốn cười, nhưng chẳng còn sức để làm vậy nữa.

Người đàn ông kia càng tức giận hơn vì sự im lặng của cậu,ông ta cho rằng cậu muốn chống đối mình. không một chút do dự, dùng bàn tay to lớn siết chặt cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy rồi đẩy mạnh vào tường.

Một cơn đau nhói xuyên qua lưng, nhưng Hyeonjoon vẫn không lên tiếng.

Không cần thiết.

Vì dù cậu có van xin thế nào, cũng chẳng ai buông tha cho cậu cả.

Người đàn ông gằn giọng: "Tao không rảnh để xử lý mày bây giờ. Lần sau, nếu còn dám làm tao mất mặt, đừng trách tao ra tay nặng hơn."

Hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười chẳng mang theo bất kì cảm xúc nào.

"Lần sau?" – Cậu lẩm bẩm – "Không phải lần này cũng đủ nặng rồi sao?"

"Mày nói gì?"

"Không có gì."

Không khí tràn ngập sự căng thẳng, nhưng cuối cùng, người đàn ông chỉ hừ lạnh rồi quay đi.

Hyeonjoon chậm rãi bước lên cầu thang, mỗi bước đi đều khiến cậu cảm thấy như xương mình sắp vỡ vụn.

Cậu bước vào phòng, khóa cửa lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống, dựa vào tường.

Bàn tay cậu run rẩy đặt lên vết bầm trên má, cảm nhận hơi ấm từ máu còn vương trên da.

Nơi này không phải nhà.

Chưa bao giờ là nhà.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn vang lên giọng nói trầm thấp của Jihoon lúc gọi tên cậu.

"Hyeonjoon."

Giữa bóng tối bao trùm, chỉ có giọng nói đó là khiến cậu còn cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại.

Dù có lẽ, Jihoon cũng không hề hay biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choran