Chương 3


Choi Hyeonjoon ngồi lặng lẽ bên giường, nhìn ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên cửa kính. Cơn sốt đã hạ, nhưng cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi. Không khí trong căn phòng của Jeong Jihoon lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.

Jihoon không nói gì thêm kể từ khi bảo Hyeonjoon đừng rời đi. Cậu ta chỉ ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, như thể sự hiện diện của Hyeonjoon chẳng hề ảnh hưởng đến mình.

Nhưng Hyeonjoon biết.

Bởi vì thỉnh thoảng, Jihoon lại liếc nhìn cậu qua khóe mắt.

"Cậu có thể nghỉ ngơi thêm nếu muốn." – Cuối cùng, Jihoon cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh.

"Tôi không sao." – Hyeonjoon đáp, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Không gian rơi vào im lặng một lần nữa.

Rồi đột nhiên, Jihoon đứng dậy, bước đến gần cậu.

"Cậu học lớp 11?"

Hyeonjoon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ."

Jihoon nhíu mày. "Sao tôi không nhớ từng thấy cậu trước đây?"

Hyeonjoon bật cười khẽ, giọng nói có chút giễu cợt chính mình.

"Cậu nghĩ ai cũng sẽ chú ý đến tôi sao?"

Jihoon không đáp. Cậu ta nhìn Hyeonjoon một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Tôi lớp 10."

Hyeonjoon chớp mắt.

"Thì sao?"

Jihoon khoanh tay, tựa người vào bức tường gần đó, ánh mắt tối lại.

"Tôi không thích gọi người khác bằng 'hyung'."

Hyeonjoon cứng đờ trong giây lát, rồi phá ra cười nhỏ.

"Cậu đang lo tôi bắt cậu gọi mình là hyung sao?"

"Tôi chỉ không muốn gọi."

"Được thôi." – Hyeonjoon nhún vai, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch hiếm hoi – "Vậy thì cứ gọi tôi là Hyeonjoon đi."

Jihoon không đáp lại ngay. Cậu ta chỉ nhìn Hyeonjoon thật lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi cuối cùng, cậu ta khẽ cất giọng.

"Hyeonjoon."

Tên cậu vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng Hyeonjoon lại cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình chợt ấm lên.

Lần đầu tiên có ai đó gọi tên cậu mà không chứa sự khinh thường hay thương hại.

Và điều đó khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choran