Chương 10


Kể từ hôm đó, Jihoon không còn kiềm chế bản thân nữa.

Cậu bắt đầu tìm Hyeonjoon mỗi ngày.
Bắt đầu cố gắng khiến Hyeonjoon nhìn về phía cậu.
Bắt đầu muốn giữ Hyeonjoon lại.

Nhưng số phận chưa bao giờ dễ dàng với họ.

Những tin đồn về Jihoon và Hyeonjoon bắt đầu lan truyền khắp trường học.
Lúc đầu chỉ là những cái nhìn soi mói. Những lời thì thầm.

Rồi trở thành những lời châm chọc công khai.

"Jeong Jihoon mà lại đi dính lấy thằng con hoang đó à?"

"Mày thương hại nó à? Hay là có sở thích chơi với rác rưởi?"

Jihoon không quan tâm những gì họ nói về cậu. Nhưng mỗi lần cậu thấy Hyeonjoon đứng đó, với ánh mắt trống rỗng, cậu biết cậu ta đã quá quen với những lời đó.

Chỉ là lần này, cậu không muốn để Hyeonjoon chịu đựng một mình.

Nên cậu đánh nhau.

Lần đầu tiên, Jeong Jihoon—người luôn điềm tĩnh, lý trí, hoàn hảo—vung nắm đấm về phía kẻ khác chỉ vì một người.

Và lần đầu tiên, Jeong Taeho nhìn con trai mình bằng ánh mắt khinh miệt.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế, Jihoon?"

Cậu không nói gì.

"Tao đã cho mày tất cả. Nhưng mày lại đi bôi nhọ danh dự gia đình này vì một đứa rác rưởi?"

Cậu vẫn im lặng.

"Có cần tao dạy cho mày cách phân biệt thứ gì đáng giá và thứ gì là rác không?"

Bố cậu cười lạnh, trước khi vung tay.

Bốp!

Lần đầu tiên Jihoon bị đánh.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, bản thân mình nhỏ bé thế nào trước quyền lực của gia đình.

Lần đầu tiên, cậu hiểu được nỗi bất lực mà Hyeonjoon đã luôn phải chịu đựng.

Cậu không phải ngoại lệ.

Cậu cũng chẳng có quyền được tự do yêu thương bất cứ ai.

Cậu chỉ là một con rối không hơn không kém.



Hyeonjoon đứng trước mặt Jihoon, nhìn vết bầm tím trên khóe môi cậu.

"Cậu đã làm gì?" – Giọng cậu khàn đặc.

"Không có gì." – Jihoon lắc đầu.

Hyeonjoon cười nhạt.

"Không có gì, mà cậu bị đánh đến mức này?"

Jihoon không đáp.

Hyeonjoon nhìn cậu rất lâu, trước khi nói chậm rãi:

"Lần sau, đừng tìm tôi nữa."

Cả người Jihoon cứng lại.

"Hyeonjoon—"

"Đủ rồi."

Lần đầu tiên, Jihoon thấy Hyeonjoon tránh ánh mắt mình.

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể thay đổi cái gì chứ?" – Hyeonjoon cười nhạt, giọng nói tràn đầy cay đắng – "Cậu nghĩ rằng chỉ cần đánh nhau vài trận là có thể cứu tôi?"

Jihoon nắm chặt bàn tay.

"Tôi chưa bao giờ cần ai cứu cả." – Hyeonjoon nói tiếp, từng lời cậu ta nói đều như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Jihoon.

"Và tôi cũng không cần cậu."

Lời nói lạnh lẽo như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Jihoon biết Hyeonjoon không phải kiểu người thích đẩy người khác ra xa mà không có lý do.

Nhưng lần này, Hyeonjoon đang thật sự muốn đẩy cậu đi.

Và điều đó khiến tim cậu siết chặt đến nghẹt thở.

"Hyeonjoon—"

"Cút đi."

Một câu nói, chấm dứt tất cả.

Jihoon không nhớ mình đã quay lưng đi thế nào.

Chỉ nhớ rằng, trái tim cậu chưa bao giờ đau đớn đến mức này.



Những ngày sau đó, Jihoon không tìm Hyeonjoon nữa.

Cậu vẫn nhìn thấy cậu ta ở trường, nhưng cậu ta luôn quay lưng đi.

Cậu muốn đến gần. Nhưng nhớ lại những lời Hyeonjoon nói, cậu lại dừng bước.

Cậu ta nói không cần cậu.

Nhưng tại sao, mỗi lần cậu nhìn về phía cậu ta, cậu ta đều siết chặt tay đến mức trắng bệch?

Tại sao, mỗi khi cậu cố tình tránh mặt, ánh mắt cậu ta lại tối đi như thể đang chịu đựng điều gì đó?

Hyeonjoon không giỏi nói ra cảm xúc của mình.

Nhưng Jihoon hiểu cậu ta.

Và cậu biết... cậu ta đang nói dối.

Hyeonjoon đã quen với việc tự mình chịu đựng tất cả.

Nên ngay cả khi cậu ta muốn Jihoon ở bên, cậu ta vẫn sẽ đẩy cậu đi.

Chỉ là lần này, Jihoon không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choran