Chap 5: Có chút chịu không nổi
Choi Hyunjoon thề rằng tai cậu đang nóng ran, nóng đến mức nếu soi gương, chắc chắn sẽ thấy đỏ ửng như sắp bốc khói. Bị Jeong Jihoon nắm tay hôn nhẹ hai cái, lại còn nói mấy lời mập mờ khiến tim rung động-ai mà chịu nổi? Dù sao hắn ta có giao diện tốt quá mà, lại còn biết làm nũng!
Nhưng cậu không thể để bản thân bị hắn dắt mũi như vậy được.
Hyunjoon hắng giọng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, giật tay ra khỏi bàn tay nóng rực của Jihoon. "Tôi không có rảnh để chơi với cậu. Nếu cậu không có chuyện gì làm, thì về đi."
Cậu xoay người định bỏ đi, nhưng Jihoon nhanh tay kéo cậu lại.
"Làm gì mà vội thế?" Hắn thấp giọng cười, đôi mắt ánh lên ý cười tinh nghịch. "Chẳng lẽ mới được em thương một chút mà đã xấu hổ rồi?"
"Không có!" Hyunjoon lập tức phủ nhận.
"Thật không?"
"Thật!"
"Thế sao tai đỏ quá vậy?"
"..."
Hyunjoon muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Jihoon chặn lại bằng một câu tiếp theo.
"Anh dễ thương thật đấy."
Hyunjoon lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách. "Đã bảo đừng nói mấy lời kỳ lạ như vậy nữa mà."
Nhưng Jihoon chỉ nhướng mày, bước lên một bước, lại kéo gần khoảng cách.
"Hả? Nhưng em đâu thấy kỳ lạ gì đâu?"
"Em nói anh dễ thương là vì anh thật sự dễ thương."
Hyunjoon: "..."
Cậu cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Mình mà đứng đây lâu hơn, chắc chắn sẽ bị con mèo này dụ dỗ mất.
Nghĩ vậy, Hyunjoon lập tức quay người, định bỏ chạy. Nhưng Jihoon nhanh hơn, một tay nắm lấy cổ tay cậu, lại kéo nhẹ một cái. Hyunjoon mất đà, suýt nữa ngã nhào về phía hắn. Jihoon giơ tay đỡ lấy cậu, nhưng không nhân cơ hội trêu chọc nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cậu, giọng nói chậm rãi:
"Anh ghét em ạ?"
Hyunjoon sững người. Không phải. Cậu không ghét Jihoon. Cậu chưa từng ghét hắn. Chỉ là... cậu không biết phải đối mặt với hắn thế nào nữa.
Trước kia, Jeong Jihoon là một người luôn xa cách với tất cả mọi người. Hắn ít khi chủ động tiếp cận ai, càng không bao giờ dịu dàng như thế này với bất kỳ ai khác. Dù sao thì cậu cả nhà họ Jeong vừa cao ráo đẹp trai lại học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nốt, nên toàn là mọi người chủ động làm thân với hắn.
Nhưng bây giờ, hắn lại đối xử với cậu quá mức dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến Hyunjoon không biết phải làm sao. Thấy cậu im lặng, Jihoon chợt mỉm cười, thả lỏng tay, nhưng không hề buông cậu ra.
"Không ghét thì đừng tránh em nữa." Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại có chút cố chấp.
Hyunjoon cúi đầu, không trả lời. Thấy cậu vẫn chưa chịu nhìn mình, Jihoon bỗng nhiên cúi người, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
"Anh mà còn trốn nữa... em sẽ làm thật đấy."
Hyunjoon giật mình ngẩng phắt đầu lên, nhưng ngay lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Jihoon. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình như rơi tự do. Cậu biết Jihoon đang trêu chọc mình. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu lại nghiêm túc đến lạ. Dường như... trong đó có thứ gì đó sâu hơn cả những trò đùa cợt.
Hyunjoon hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu chớp mắt, lùi lại một chút, giọng nói khẽ run: "Cậu... cậu định làm gì?"
Jihoon nhếch môi cười, nhưng không trả lời ngay. Hắn chỉ chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua má cậu, rồi dừng lại ở khóe môi. Hyunjoon ngừng thở.
"Không làm gì cả." Jihoon cười khẽ, rút tay lại. "Chỉ là... em muốn anh quen với sự có mặt của em thôi."
Quen với sự có mặt của hắn? Hyunjoon ngơ ngác nhìn Jihoon, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Không đợi cậu phản ứng, Jihoon đã vươn tay vò nhẹ tóc cậu, rồi xoay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, hắn quay đầu lại, chớp mắt với cậu một cái.
"Đừng có trốn em nữa nhé, thỏ trắng."
Hyunjoon: "..."
Ai cho hắn gọi cậu là thỏ trắng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top