Chap 3: Dính lấy anh
Mấy ngày sau đó, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục "tình cờ" xuất hiện bên cạnh Choi Hyunjoon.
Hắn ta kiếm đủ lý do để tiếp cận — cùng học bài trên thư viện, rủ đi ăn, thậm chí còn cố ý đến hội sinh viên tìm Choi Hyunjoon.
"Jihoon gần đây làm gì vậy?" Son Siwoo chống cằm nhìn cảnh tượng trước mặt, thì thầm với Park Dohyeon.
"Hỏi em em biết chắc?" Park Dohyeon hừ lạnh, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. "Tự nhiên bám lấy Hyunjoon, nhìn là thấy đáng nghi."
"Hai đứa nó trước đây có thân đâu nhỉ?"
"Không."
"...Vậy là Jihoon đang theo đuổi Hyunjoon à?"
Dohyeon không đáp, nhưng ngón tay gõ gõ mặt bàn, đôi mắt sau cặp kính híp lại.
—
Tiết trời cuối thu, gió se lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên khuôn viên trường một màu nắng nhạt. Choi Hyunjoon bước vội ra khỏi thư viện, tay ôm chặt mấy cuốn tài liệu của hội sinh viên. Cậu hắt hơi một cái, vội kéo cao cổ áo khoác.
"Anh, em cầm giúp cho."
Chưa kịp phản ứng, đống tài liệu trên tay Hyunjoon đã bị lấy đi phân nửa. Cậu quay đầu lại, bắt gặp gương mặt đang cười híp mắt của Jeong Jihoon.
"Làm gì mà ôm lắm thứ thế?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng tay thì vẫn cầm chặt tập tài liệu giúp cậu.
"Không cần, tôi tự—"
"Thôi mà~" Jihoon nhướn mày, giọng trầm thấp mang theo chút nũng nịu. "Anh định để em nhìn mà không giúp được gì sao?"
Hyunjoon khựng lại. Cái giọng này... sao nghe cứ như đang làm nũng vậy? Cậu nghi ngờ liếc Jihoon, nhưng người kia chỉ nhàn nhã bước bên cạnh, bộ dạng chẳng có chút gượng gạo nào.
"Vậy tùy cậu." Hyunjoon thở dài, quyết định không tranh cãi nữa. Jihoon hay nói kiểu nừa đùa nửa làm nũng này lắm.
Hai người một sánh vai đi đến tòa nhà hội sinh viên. Hành lang hôm nay khá vắng, chỉ có vài sinh viên đi ngang qua. Vừa đi, miệng Jeong Jihoon vừa hoạt động hết năng suất.
"Sao anh Wangho bắt anh làm nhiều việc vậy? Còn ảnh thì suốt ngày chạy biến đi tìm anh Sanghyeok!"
"Mấy người còn lại của hội sinh viên đâu? Em vừa thấy anh Siwoo với thằng Minseok đang ngồi ở quán cafe í."
"Bộ anh bị bắt nạt hả?!"
Choi Hyunjoon câu được câu không đáp lại mấy suy nghĩ kỳ cục của con mèo này. Hai người đi dọc hành lang, ánh sáng hắt nhẹ vào từng khung cửa. Hyunjoon vốn không để ý, nhưng khi bước vào phòng làm việc, cậu chợt nhận ra Jihoon cứ đứng yên đó mà chưa chịu buông tài liệu ra.
"Cảm ơn cậu. Vậy... tài liệu đưa cho tôi là được rồi."
"Không thích." Jihoon ngồi xuống ghế, thản nhiên tựa người ra sau, ánh mắt nhìn cậu gian xảo nhìn cậu.
Hyunjoon nheo mắt. "Cậu lại tính làm gì nữa?"
Jihoon gõ nhẹ ngón tay lên bìa tập tài liệu. "Anh cho em một phần thưởng trước đi đã."
Cậu cau mày. "Phần thưởng gì cơ?"
Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt chợt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó thú vị. Hắn vươn tay kéo nhẹ cổ tay Hyunjoon, giọng điệu thấp xuống, chậm rãi nói:
"Anh xoa đầu em đi."
Hyunjoon: "...?"
Cậu sững sờ nhìn Jihoon, hoàn toàn không hiểu nổi người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Không làm à?" Jihoon nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. "Anh làm việc vất vả cả buổi sáng, em giúp anh, chẳng lẽ anh không muốn cảm ơn?"
"..."
Nói như thể cậu mới là người cầu xin được giúp ấy? Còn hắn ta thì đang oan ức cực kỳ? Hyunjoon nhắm mắt hít một hơi sâu, một lần nữa quyết định không đôi co với tên này. Cậu chậm rãi đưa tay lên, đặt nhẹ lên cái đầu xù của Jihoon, xoa hai cái cho có lệ.
"Xong chưa?"
Jihoon không đáp ngay, chỉ hơi nhắm mắt lại, tựa như đang hưởng thụ. Hắn để yên một lúc lâu, sau đó đột nhiên mở mắt, nũng nịu.
"Thêm chút nữa đi."
Hyunjoon suýt chút nữa sặc nước miếng. Cậu giật tay lại theo phản xạ, nhưng Jihoon đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại trong chốc lát.
"Anh không thích à?"
Giọng điệu vừa lười biếng vừa ngả ngớn, đáy mắt thì lại thấp thoáng chút ý cười. Hyunjoon nhìn hắn chằm chằm, sau đó quyết định dứt khoát đặt mạnh tay lên đầu Jihoon, xoa rối tung tóc hắn lên.
"Được chưa?"
Lần này, Jihoon bật cười thật sự. Hắn không né tránh, cũng không phản kháng, chỉ lẳng lặng để Hyunjoon xoa đầu mình, khóe môi hơi cong lên, trông cực kỳ hài lòng.
"Làm sao bây giờ? Anh càng ngày càng đáng yêu."
Hyunjoon khựng lại, cảm giác tai mình nóng lên. Cậu lập tức rụt tay về, trừng mắt nhìn Jihoon. "Đừng có nói mấy câu kỳ lạ như vậy."
Nhưng Jihoon lại thản nhiên tựa vào ghế, cười lơ đãng.
"Nhưng em nói thật mà."
Hyunjoon quyết định phớt lờ hắn, nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi ngồi xuống làm việc. Jihoon vẫn không chịu đi, chỉ dựa vào bàn, chống cằm nhìn cậu chằm chằm.
Không hiểu sao, Hyunjoon cảm thấy có một con mèo cam lười biếng đang bám lấy mình. Giống như khi đang tập trung làm việc, con mèo nhỏ thỉnh thoảng sẽ lượn lờ quanh bạn, ban đầu là dụi nhẹ đầu, sau đó nó sẽ lấy cái đuôi quấn nhẹ vào cổ chân bạn.
...Không đúng, con mèo này còn biết làm nũng nữa. Cậu khẽ thở dài, cuối cùng cũng không đuổi Jihoon đi. Mặc kệ hắn.
Jeong Jihoon nhếch môi, ánh mắt lấp lánh ý cười. Hắn chống cằm, lặng lẽ nhìn Choi Hyunjoon đang cắm cúi làm việc, đôi mắt sau gọng kính khẽ rung động theo từng dòng chữ.
Ngoan ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top