Chap 2: Mèo cam đến đây
Choi Hyunjoon ngồi trên băng ghế dài bên ngoài tòa G3, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Park Dohyeon đến liên tục.
Hyunjoon nhăn mũi, Dohyeonie suốt ngày chỉ biết chê cậu ngốc thôi. Nhưng đúng là cậu quên áo khoác thật. Thời tiết cuối thu se lạnh, gió luồn qua khe áo mỏng khiến cậu hơi run.
Lúc này, có một cái bóng phủ lên người cậu. Jeong Jihoon xuất hiện trước mặt, trên tay cầm một chiếc áo hoodie xám. Ngón tay Choi Hyunjoon siết chặt điện thoại, hơi bối rối khi thấy Jeong Jihoon chìa áo ra trước mặt.
"Anh lạnh lắm à?" Jihoon hỏi lại, giọng điệu có chút trêu chọc.
Choi Hyunjoon ngẩng lên, ánh mắt hơi mơ màng đáp lại - "Cũng không đến mức—" nhưng mũi cậu đỏ ửng lên phản bội câu nói.
Lời còn chưa dứt, Jeong Jihoon đã cúi xuống, rất tự nhiên vòng tay qua cổ cậu, phủ chiếc hoodie lên người. Hơi ấm từ chiếc áo lập tức bao trùm lấy Hyunjoon, mùi hương hơi xa lạ quanh quẩn nơi chóp mũi—có lẽ là mùi pheromone của Jeong Jihoon, vừa nồng đậm vừa lười biếng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác an toàn. Choi Hyunjoon cứng đờ, nhất thời không kịp phản ứng.
"Thế này thì đỡ lạnh hơn rồi nhé." Jeong Jihoon kéo mũ áo trùm lên đầu cậu, khẽ cười. "Anh mặc áo của em trông cũng đáng yêu đấy."
"..."
Choi Hyunjoon không hiểu vì sao lại cảm thấy tai mình nóng lên. Cậu cố kéo mũ xuống một chút để che đi vẻ bối rối, nhưng không ngờ lại nghe thấy giọng nói có chút làm nũng của người đối diện.
"Nhưng mà... Anh nợ em rồi đấy."
Choi Hyunjoon ngẩng phắt lên tròn mắt. "Cái gì cơ?"
Jeong Jihoon chớp mắt, nửa thật nửa đùa: "Áo hoodie của em, mùi pheromone của em, ấm áp của em, anh đều nhận hết rồi. Vậy có phải anh nên bù lại gì đó không?"
"...Bù cái gì?"
"Hmm..." Jeong Jihoon chậm rãi chống cằm, giả vờ suy nghĩ. Một lát sau, hắn nghiêng người đến gần hơn, nở nụ cười tinh quái.
"Hay là, anh nạp năng lượng cho em đi?"
Choi Hyunjoon: "...?"
Cậu hoài nghi nhìn Jihoon, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng Jeong Jihoon đã rất thản nhiên xoay người lại, vỗ nhẹ lên lưng áo:
"Hôm qua đánh bóng rổ hơi quá sức, bây giờ lưng đau lắm." Hắn nghiêng đầu, giọng lười biếng mà tràn đầy ỷ lại. "Anh giúp em đi mà."
Choi Hyunjoon: "..."
Cậu nhìn người trước mặt, cảm thấy tên này đúng là không biết xấu hổ. Có ai lại tự nhiên nhờ người ta bóp vai cho mình giữa đường không? Nhưng ánh mắt đáng thương kia lại có vẻ rất chân thành. Cuối cùng, Choi Hyunjoon bất đắc dĩ thở dài, vươn tay lên, nhẹ nhàng ấn vào lưng đối phương.
"Chỗ này à?"
"Ừa, mạnh hơn chút."
Choi Hyunjoon bất lực ấn mạnh hơn. "Vừa chưa?"
Jeong Jihoon cong mắt cười: "Vừa rồi. Nhưng mà em muốn cái khác nữa cơ."
Choi Hyunjoon bĩu môi, nhưng vẫn tiếp tục giúp hắn xoa bóp. Bàn tay cậu không lớn lắm, lực đạo cũng không mạnh, nhưng động tác lại rất nghiêm túc. Jeong Jihoon hơi híp mắt, cảm giác như một con mèo lười được vuốt ve.
Một lát sau, hắn thấp giọng cười: "Anh ngoan thật đấy."
"Đừng có nói linh tinh."
"Thật mà." Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu đầy thâm ý. "Ngoan đến mức làm em muốn—"
"Muốn cái gì?"
Jeong Jihoon im lặng một chút, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Choi Hyunjoon, kéo cậu lại gần hơn rồi dụi nhẹ đầu vào cổ cậu cười nhẹ.
Choi Hyunjoon giật mình, trái tim đột nhiên lỡ nhịp. Nhưng rất nhanh, cậu mím môi, rút tay lại. Người này tùy tiện thật sự!
"Không đùa nữa." Cậu đứng dậy, gương mặt hơi ửng đỏ. "Tôi còn có việc phải làm."
Jeong Jihoon lười biếng dựa vào ghế, khóe môi cong lên.
"Được thôi, lần sau anh lại giúp em nạp năng lượng tiếp nhé?"
"Không có lần sau!" Choi Hyunjoon đi nhanh về phía trước, nhưng không kìm được mà kéo chặt áo hoodie trên người. Rõ ràng là một chiếc áo bình thường thôi mà...
Sao lại có cảm giác như bị đánh dấu thế này chứ?
Cơ mà, hình như Choi Hyunjoon quên mất mình vừa hẹn bạn Dohyeon để lấy áo rồi hả ^^
___________
Chịu chết luôn í. Con điện thoại bàn của mình không load nổi ảnh text :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top