Chap 1: Xin chào anh thỏ

Thư viện buổi trưa rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng vang lên. Choi Hyunjoon cúi đầu ghi chép, ngón tay thon dài lướt qua trang sổ, bút máy di chuyển nhịp nhàng. Cặp kính gọng tròn trễ xuống sống mũi, hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt tròn sáng như hạt thủy tinh.

Cậu luôn ngồi ở góc trong cùng của thư viện, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào. Một bên là chồng giáo trình cao ngất, một bên là ly cà phê sữa vẫn còn bốc khói. Thỉnh thoảng, cậu đưa tay đẩy kính lên, khuôn mặt trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa có chút ngơ ngác.

Jeong Jihoon đứng cách đó không xa, dựa lưng vào kệ sách, im lặng quan sát.

Hắn ta đã nhìn khung cảnh này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy chán.

Choi Hyunjoon là một người rất đặc biệt. Trầm tính nhưng không phải lạnh lùng, hiền lành nhưng không nhu nhược, có vẻ hơi ngốc nhưng lại rất lý trí. Chỉ cần nhìn một lúc lâu, bất cứ ai cũng sẽ nhận ra sự dịu dàng ẩn dưới vẻ ngoài bình thản ấy.

Đây là người mà hắn đã để mắt đến từ lâu.

...Nhưng cũng là người hắn đã cá cược để theo đuổi.

Jeong Jihoon khẽ cắn môi, ngón tay siết chặt quyển sách trên tay. Mặc dù hắn khá khốn nạn trong mấy trò yêu đương, nhưng không có nghĩa hắn muốn đùa giỡn Choi Hyunjoon. Nhìn cậu ngoan ngoãn quá, lại còn là em cưng trong nhóm bạn của anh Siwoo.

Ban đầu, khi nghe Moon Hyunjoon và Lee Minhyung trêu chọc, hắn chỉ cảm thấy hai thằng bạn đang nói nhảm. Nhưng rồi, không hiểu sao chính hắn lại chấp nhận trò cá cược vô nghĩa ấy. Giờ Jihoon chỉ muốn quay ngược lại bóp chết mình lúc đó.

Lúc đó trong đầu mình nghĩ gì? Hắn không biết.

Nhưng lúc này, nhìn thấy Choi Hyunjoon ngồi đó, ngoan ngoãn ghi chép, hắn bỗng cảm thấy khó chịu. Hắn không thích việc mình tiếp cận người kia bằng một lý do đáng khinh như vậy. Nhưng cũng không có cách nào dừng lại, Jeong Jihoon chưa thua cược bao giờ. Không do dự nữa. Jeong Jihoon bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Choi Hyunjoon ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao?"

Jeong Jihoon chống cằm, nhìn thẳng vào cậu.
"Anh có thích ăn kem không?"

Choi Hyunjoon chớp mắt, hoàn toàn không hiểu câu hỏi này từ đâu mà ra. "...Hả?"

"Có thích không?"

Cậu hơi nhíu mày, cuối cùng cũng đáp: "Thích."

Jeong Jihoon lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
"Vậy thì đi ăn thôi."

Choi Hyunjoon giật mình, vội vã giữ chặt quyển sổ. "Khoan đã, tôi còn đang—"

"Anh suốt ngày vùi đầu vào sách vở, đi ra ngoài hít thở không khí chút đi."

"...Tôi không có suốt ngày."

"Vậy thì bây giờ ra ngoài."

"...Nhưng tôi còn chưa làm xong việc."

"Làm sau cũng được."

"Jeong Jihoon!"

"Anh không muốn đi với em sao?" Jeong Jihoon nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp kéo dài ở cuối câu.

Choi Hyunjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta. Gương mặt người đối diện vẫn là vẻ ngả ngớn quen thuộc, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó giống như... làm nũng? Nhưng Jeong Jihoon và cậu có quen thuộc đến vậy đâu? Cuối cùng, cậu nhẹ thở dài.
"...Được rồi."

Jeong Jihoon lập tức kéo cậu ra khỏi thư viện.

Bên ngoài trời rất trong, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Choi Hyunjoon chớp mắt, cảm giác hơi choáng váng vì thay đổi đột ngột từ không gian yên tĩnh sang ngoài trời. Đến khi nhận ra, cậu đã bị kéo đến quán kem gần trường. Jeong Jihoon rất tự nhiên gọi hai ly kem, còn cậu thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh thích vị gì?"
"...Vani."

Jeong Jihoon gọi một ly vani, còn mình thì lấy vị sô-cô-la. Cậu ta đẩy ly kem đến trước mặt Choi Hyunjoon, cười cười.
"Anh thử vị này đi."

Choi Hyunjoon nghi hoặc nhìn ly kem trước mặt. "Không phải cậu lấy vị sô-cô-la à?"

"Đúng vậy."
"...Tại sao tôi phải thử của cậu?"
"Vì em thích." Jeong Jihoon chống cằm, mỉm cười nhìn cậu. "Thử đi mà."

Choi Hyunjoon im lặng một lát, cuối cùng vẫn cúi đầu múc một muỗng.

Ngọt quá.

Cậu khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Jeong Jihoon đã tự đẩy ly kem vani về phía mình, cũng múc một muỗng cho vào miệng. Choi Hyunjoon nhìn cậu ta, chợt cảm thấy... không khí có gì đó hơi kì lạ.

"...Cậu không thấy kì sao?"
"Cái gì?"
"Chúng ta giống như..." Cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói: "...không thân quen đến vậy?."

Jeong Jihoon cười meo meo, hai mắt cong như vầng trăng.

"Thì em đang muốn trở nên thân thiết với anh mà."

Choi Hyunjoon sửng sốt nhìn cậu ta. Trong thoáng chốc, cậu cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top