4
—
sáng hôm hội chợ diễn ra thì thôi huyền tuấn bị ốm, thôi huyền tuấn lẩm bẩm nói cuộc đời đúng là một trò đùa khi mà mùa hè nắng nóng em cũng có thể lăn ra ốm được. dù đầu thì đang quay mòng mòng nhưng vẫn phải cố dậy cầm cái điện thoại gọi cho phác đáo hiền để xin nghỉ và nhắn cho kim hách khuê nhờ mua thuốc. thỏ ta làm xong được hết mấy thứ trên mà tưởng đâu vừa bị giáo viên thể dục cho chạy 3 vòng sân bóng đá.
thôi huyền tuấn đang nằm cuốn chăn ngủ thì nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, rõ ràng là mới nhắn cho kim hách khuê được 20 phút thôi mà anh ấy đã đến rồi sao? thôi huyền tuấn vớ tạm cái áo khoác của trịnh chí huân mà em treo trên ghế để ra mở cửa.
"gì đây, tưởng chưa yêu nhau?"
kim hách khuê đứng chống nạnh nhìn thằng em mình mặt đỏ bừng bừng vì sốt, trên người thì mặc cái áo varsity đội bóng rổ với tên của con mèo cam to đùng mà ức chế không thôi, sức khoẻ đã yếu rồi mà đi ra nắng không bao giờ chịu đội mũ hay cầm ô hết.
thôi huyền tuấn mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa vì câu nói của kim hách khuê, anh là người biết rõ nhất việc thôi huyền tuấn vẫn còn muốn để cho mối quan hệ có thêm một khoảng thời gian nữa cho dù trịnh chí huân đã mấy lần ngỏ ý muốn tiến xa hơn nữa trong tuần vừa rồi nhưng thôi huyền tuấn vẫn từ chối vì chưa sẵn sàng, đơn giản là em thấy trịnh chí huân chưa yêu mình đủ nhiều để có thể bước vào một mối quan hệ.
kim hách khuê để bát cháo lên trên bàn ăn rồi chỉ vào chỗ ngồi ý bảo huyền tuấn ngồi xuống ăn, anh cũng không còn lạ gì con thỏ này mỗi lần ốm đều rất lười ăn, nhiều khi phải 30 phút mới ăn được nửa đống đồ ăn nên là bắt em ăn được phút nào là phải tranh thủ phút đấy nếu không bát cháo tách nước ra rồi thôi huyền tuấn vẫn chưa thèm ăn hết.
thôi huyền tuấn ngồi xuống ghế, cơ thể hơi run lên rồi vô thức vùi sâu vào áo khoác của trịnh chí huân vì gió lạnh của điều hoà, mùi áo của trịnh chí huân vẫn chưa biến mất dù nó đã để ở nhà em được một khoảng thời gian và thôi huyền tuấn rất thích điều đó vì mùi áo của hắn khiến cho em nhớ lại cảm giác thoải mái của lần ngồi sau xe trịnh chí huân, nhớ tới bờ vai vững chắc của hắn.
"lại tơ tưởng trên mây cái gì rồi?"
kim hách khuê vừa nhắn tin cho lý tương hách để báo việc anh sẽ không đến buổi hội chợ hôm nay vì thôi huyền tuấn ốm, ngẩng đầu lên thì thấy thằng em mình như con rùa rụt cổ rúc sâu vào trong áo của trịnh chí huân, một tay vẫn cầm nguyên thìa cháo như lúc đầu, tay con lại thì che miệng cuời tủm tỉm.
thế này thì chỉ có thể là nghĩ về con mèo cam kia thôi.
thôi huyền tuấn nhận ra mình đang bị kim hách khuê nhìn chằm chặp nên nhanh chóng tập trung vào ăn cháo, nói gì thì nói chứ kim hách khuê mà tức điên lên thì có 10 trịnh chí huân, 10 lý tương hách song kiếm hợp bích cũng không cứu được thôi huyền tuấn.
—
"CÁI GÌ?"
"nè, có ảnh luôn em cho anh xem"
thôi huyền tuấn sau khi ăn hết được bát cháo rồi uống thuốc thì đã quyết định đi ngủ thêm, trong khoảng thời gian đó thì liễu mẫn tích với thôi vũ tề cũng đã tạt qua nhà của thôi huyền tuấn sau khi hoàn thành hội chợ.
liễu mẫn tích lúc mới tới trong đúng hoảng, thôi vũ tề đi sau chỉ lo ông anh lúc chạy hụt mất bước nào là chắc chắn lý minh hùng sẽ đào tung cái đống gạch sàn này lên vì làm bé yêu của y ngã, liễu mẫn tích vội chạy vào nhà đến mức mà giày đá lung tung hết cả lên, mấy túi đồ có vẻ là đồ ăn vặt mà cậu mới mua cho thôi huyền tuấn cũng sớm bị vứt vào xó. trước đó cũng ngó nghiêng xem thôi huyền tuấn đâu rồi mới gọi kim hách khuê lại gần.
một màn vừa rồi của con cún này đã khiến cho kim hách khuê sốc không nói nên lời, anh quay ra nhìn thôi vũ tề với ánh mắt tò mò thì thôi vũ tề cũng chỉ lắc đầu ý bảo mình không biết, nhưng nếu mà liễu mẫn tích đã vội vàng như thế thì rất có thể là nay trong hội chợ có drama đánh nhau sứt đầu mẻ chán, hoặc là ai đấy tự dưng nổi hứng là baby three "mắt lè khe"(?) theo ý của liễu mẫn tích chứ kim hách khuê già rồi, không bắt trend được nữa.
liễu mẫn tích như được bật công tắc nói, giơ điện thoại của mình ra cho kim hách khuê xem, đó là ảnh của trịnh chí huân đang nhận quà của một bạn nữ khác, ngay trước gian hàng của đội bóng rổ và hình như là hắn không hề từ chối, thậm chí là cầm vào trong gian hàng rồi cất gọn vào balo của mình, một lát sau còn có người thấy hai người họ đứng cạnh nhau lúc có văn nghệ, trai tài gái sắc trò chuyện rất vui vẻ khiến cho mọi người ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, thậm chí là đẩy thuyền.
"được rồi, bây giờ nói cho anh huyền tuấn chuyện này kiểu gì?"
thôi vũ tề ngồi ăn bánh hóng drama nãy giờ, mà tất cả những gì thằng bé lo chính là sợ thôi huyền tuấn nghe xong chuyện sốc quá ốm thêm 1 tuần nữa, kim hách khuê cũng không ngoại lệ, cả 3 người ngồi thờ thẫn một lúc thì liễu mẫn tích nảy ra được một ý tưởng.
"hay cứ đừng nói cho thôi huyền tuấn vội, vì đằng nào họ cũng chưa yêu nhau, mình cũng không biết rằng liệu bạn nữ kia có tặng quà đấy cho trịnh chí huân thật không, nhỡ đâu là nhờ tặng quà cho người khác thì sao?"
"nói gì?"
kim hách khuê với 2 thằng em còn chưa kịp gật gù với ý tưởng của liễu mẫn tích thì tự dưng nghe thấy giọng của thôi huyền tuấn phát ra từ chỗ phòng ngủ, ngẩng đầu lên đã thấy thôi huyền tuấn đứng khoanh tay dựa lưng vào thành cửa với vẻ mặt trông không giống một người mới ngủ dậy một chút nào.
"huyền tuấn, em dậy từ lúc nào?"
"chắc là từ lúc hai đứa mới tới"
thôi huyền tuấn bị đánh thức bởi tiếng của ba anh em ngoài phòng khách, lúc em ngồi dậy em đã lờ mờ nghe thấy liễu mẫn tích nói gì đấy về việc trịnh chí huân được một bạn nữ tặng quà, cho tới lúc vác được xác ra đứng ở cửa phòng thì liễu mẫn tích vẫn rất say sưa nói.
đáng lẽ những lúc như thế thì thôi huyền tuấn phải suy sụp, phải khóc mới đúng nhưng dường như sức khoẻ của thôi huyền tuấn ngay lúc này khiến em còn không còn một chút sức lực nào để khóc nữa.
cơ thể mỏng manh của thôi huyền tuấn đang tựa vào thành cửa trôi dần xuống, rồi ngồi thụp xuống dưới đất, thôi huyền tuấn co lại như một con cún ướt mưa
mệt quá, muốn chết
—
lúc thấy thôi huyền tuấn ngồi gục xuống đất, kim hách khuê như bị doạ một phen, anh nhanh chóng chạy tới chỗ thôi huyền tuấn thì phát hiện ra người em nóng hơn cả lúc anh mới tới, cả liễu mẫn tích với thôi vũ tề cũng bị hoảng chạy tới giúp kim hách khuê bế thôi huyền tuần vào lại trong phòng.
nhìn điện thoại thấy đã là 6 giờ tối, kim hách khuê bảo 2 đứa em đi về, báo cho lý tương hách về việc mình sẽ ở cùng thôi huyền tuấn tối nay, anh cũng dò hỏi thử gã về phản ứng của trịnh chí huân ở trường ngày hôm nay về cái tin tức lá cải bên trang trường đăng thì chỉ nhận lại được một câu
"anh thấy nó vẫn bình thường"
kim hách khuê tức giận tắt máy rồi ném điện thoại lên bàn, bỗng nhiên anh cảm nhận được sự ấm áp ở cổ tay, là thôi huyền tuấn đang nắm tay anh, thôi huyền tuấn vẫn còn đang đau đầu nhưng vẫn cố gượng dậy an ủi anh
"em không sao"
rõ ràng là có sao, nếu không thì tại sao em phải khóc, nếu không thì tại sao em lại phải chui vào lòng anh run rẩy, khóc như một đứa trẻ thế này hả thôi huyền tuấn?
"anh ơi, gần 5 năm của em vẫn chưa đủ thật lòng hả anh?"
thôi huyền tuấn lẩm bẩm liên tục, tay thì bấu chật áo của kim hách khuê, anh cũng chả nói được gì, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể vẫn đang run vì khóc của thôi huyền tuấn để an ủi em, trong lòng thì vẫn không ngừng chửi con mèo kia, thôi huyền tuấn ốm từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy trịnh chí huân gọi hay hỏi thăm một câu nào, đúng là đồ mèo cam chết tiệt.
thôi huyền tuấn khóc đến mức không thể thở nổi, kim hách khuê phải liên tục vỗ về an ủi thì lúc sau em mới nín rồi đi vào giấc ngủ một lần nữa, kim hách khuê vừa đắp chăn lại cho thôi huyền tuấn thì nghe thấy tiếng bấm chuông cửa "quái lạ, 8 giờ tối rồi còn ai tới?".
mở cửa ra thì kim hách khuê thấy trịnh chí huân, tay xách túi trông có vẻ giống túi quà mà bạn nữ hôm nay tặng hắn ở sân trường, không thèm nhìn bộ dạng của trịnh chí huân ra sao, kim hách khuê định đóng cửa lại ngay lập tức thì bị hắn chặn lại.
sức của lạc đà sao mà đọ lại được với con mèo cam ngày nào cũng đánh bóng rổ?
trịnh chí huân dễ dàng mở cửa ra, nhìn kim hách khuê một cách thành khẩn
"làm ơn cho em gặp thôi huyền tuấn được không, em muốn nói chuyện với huyền tuấn"
"thôi huyền tuấn đang ngủ, sáng mai rồi tới"
kim hách khuê định sập cửa thêm lần nữa thì trịnh chí huân đã nhanh chóng lách vào trong
"đi mà, em hứa em sẽ giải thích đầy đủ"
trịnh chí huân dù tay xách nách mang vẫn cố chắp tay cầu xin kim hách khuê cho mình vào, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt anh thôi.
cuối cùng kim hách khuê vẫn đồng ý cho trịnh chí huân vào nhà, kim hách khuê nhìn túi quà bị ngứa mắt, chỉ muốn đánh cho trịnh chí huân một cái rồi đá cái túi quà kia đi thật xa nhưng không thể làm thế, chỉ có thể ngồi ngoài sofa nhìn trịnh chí huân đi vào trong phòng thôi huyền tuấn.
thôi huyền tuấn mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa phòng rồi thấy một bên giường bị lún xuống, tưởng là kim hách khuê đi nên thôi huyền tuần lại mắt nhắm mắt mở với tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên giường, rõ ràng cái tay này to hơn và thô hơn của anh hách khuê nhiều nên thôi huyền tuấn phải siết chặt thêm một tý mới có thể nắm sát được vào bàn tay đấy.
bỗng dưng bàn tay đấy rút ra khỏi tay thôi huyền tuấn rồi em cảm thấy cơ thể mình bị bế lên, lúc đấy em mới nhận ra là em đang ngồi trong lòng của trịnh chí huân vì ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc của hắn, định giãy ra khỏi lòng hắn thì trịnh chí huân đã nhanh chóng siết chặt thôi huyền tuấn hơn rồi tự đầu lên tóc của em.
"thôi huyền tuấn"
giọng nói này, chính giọng nói mà em muốn nghe nhất cả ngày hôm nay, trịnh chí huân chỉ vừa mới gọi tên thôi huyền tuấn thôi mà như thể hắn chọc vỡ được lớp bong bóng trong lòng thôi huyền tuấn, em liền bật khóc nức nở trong lòng hắn, trịnh chí huân ôm thôi huyền tuấn mà cứ bứt rứt trong lòng.
"trịnh chí huân, gần 5 năm rồi, anh không nghĩ là mình có thể đợi em thêm nữa"
"huyền tuấn, mồm xinh để em thơm chứ không được nói thế"
mặc kệ thôi huyền tuấn đang cố giãy ra khỏi vòng tay của mình, trịnh chí huân vẫn liên tục hôn lên má của thôi huyền tuấn, tay vẫn không ngừng lau nước mắt cho em, sau đó trịnh chí huân bắt đầu từ tốn giải thích cho thôi huyền tuấn nghe.
hoá ra là bạn nữ hôm nay tặng quà cho trịnh chí huân tỏ tình hắn, nhưng hắn cũng đã từ chối bạn nữ đấy với lí do là đang theo đuổi thôi huyền tuấn và bạn nữ cũng rất vui vẻ chúc trịnh chí huân với em thành đôi sớm, túi quà mà trịnh chí huân cầm về là một con thỏ bông mua cùng chỗ với món quà mà bạn nữ kia chuẩn bị để tặng cho trịnh chí huân nên mới có cùng thiết kế túi .
thôi huyền tuấn nghe trịnh chí huân nói xong cũng không thèm giãy ra khỏi vòng tay của hắn nữa, em ngồi im ru trong lòng hắn, thi thoảng nấc lên vài lần, bàn tay to của trịnh chí huân bao trọn lấy tay của thôi huyền tuấn, một tay đan chặt vào tay em, một tay xoa lưng dỗ dành.
thôi huyền tuấn bị tay trịnh chí huân làm cho giật mình, theo phản xạ ngồi thẳng người lên nhưng rồi lại nhanh chóng bị trịnh chí huân kéo lại vào trong lòng, thậm chí lần này tay của hắn còn đưa vào trong áo mà ôm trọn eo của em, mọi hành động kia đều diễn ra rất nhanh khiến cho thôi huyền tuấn chưa kịp phản ứng đã lại đâu vào đấy.
"thôi huyền tuấn, em muốn anh nghe cho thật rõ, trịnh chí huân này, chỉ yêu mỗi mình anh"
"..."
"huyền tuấn ơi, thỏ con ơi, làm người yêu em nhé?"
trịnh chí huân dí sát vào tai của thôi huyền tuấn thì thầm, hắn nhìn vành tai đỏ như cà chua của thôi huyền tuấn mà bật cười.
"thỏ con ơi?"
"ừ"
"ừ?"
"trịnh chí huân, anh đồng ý mà..."
quá sát rồi, thôi huyền tuấn không thể nào chịu được nữa đâu, thỏ con sắp nổ rồi huhu.
bỗng thôi huyền tuấn thấy vành tai của mình ươn ướt, sau đó là nhói lên khiến em giật mình, lần này thôi huyền tuấn không giãy ra được nữa vì trịnh chí huân đang ghì chặt em vào lòng để làm càn.
con mèo cam hêt liếm tai, rồi lại thơm má, rồi dụi mặt vào gáy của thôi huyền tuấn
"em yêu thỏ con nhiều lắm"
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top