3

"các gian hàng tự dọn dẹp nhé, nếu mà để lại rác thì gian hàng đó sau thứ 2 ở lại dọn tất cả nha"

thông báo của các giáo viên phụ trách bây giờ như là tin lành được ban xuống cho tất cả sinh viên đang chuẩn bị cho hội chợ tuần sau, chỉ mất tới 10p cho các thành viên đội bơi với thôi huyền tuấn thu dọn hết rác và dọn sạch chỗ xung quanh gian hàng mình rồi.

tối nay đội bơi đang rủ rê nhau đi ăn thịt nướng ở gần trường, phác đáo hiền cũng đã ngỏ lời mời thôi huyền tuấn nhưng trước khi em kịp mở lời từ chối thì trịnh chí huân từ đâu chui ra đã kéo thôi huyền tuấn đi với lí do là

"huyền tuấn đồng ý đi ăn với đội bóng rổ trước rồi"

ủa hồi nào??? lúc nào?? tao đồng ý với mày hồi nào????

thôi huyền tuấn cố giật tay mình ra khỏi tay của trịnh chí huân nhưng mỗi lần cố giật ra là một lần trịnh chí huân siết tay em chặt hơn khiến cho thôi huyền tuấn chỉ đành để cho con mèo cam trịnh chí huân kéo mình ra chỗ liễu mẫn tích và thôi vũ tề đang đứng cạnh đội bóng rổ rồi tất cả kéo nhau ra cổng trước đợi nhau lấy xe rồi đi. đội bóng rổ tổng cộng có 12 người chưa bao gồm 3 con người chỉ đi theo hỗ trợ, ai cũng có xe riêng chỉ có mỗi liễu mẫn tích, thôi vũ tề và thôi huyền tuấn không đi xe. nhưng liễu mẫn tích đương nhiên là đi xe lý minh hùng, thôi vũ tề cũng có một chỗ đằng sau xe của văn huyền tuấn.

thôi huyền tuấn đánh mắt một lượt thấy 2 thằng em của mình đã yên vị trên xe người yêu còn trịnh chí huân thì không thấy đâu mà chỉ biết thở dài vì ngoài 4 đứa kia thêm trịnh chí huân ra thì em không quen ai cả, mà trịnh chí huân chắc sẽ đi đón kim hách khuê như mọi lần hoặc là hắn lái xe đi đến quán trước rồi, đúng lúc thôi huyền tuấn định tự đặt xe để tới quán ăn thì trịnh chí huân cùng con xe phân khối lớn của hắn phi tới và đỗ trước mặt em.

"để em chở anh"

không còn đường để từ chối, thôi huyền tuấn chỉ im lặng gật đầu chứ thật ra em đang căng thẳng lắm rồi, trịnh chí huân với mũ full face đẹp trai một cách bất hợp pháp rồi. trịnh chí huân chủ động kéo thôi huyền tuấn lại sát mình rồi đội mũ bảo hiểm dù cho em, hắn liếc thấy trên người em chính là cái áo khoác đặc biệt của đội bóng rổ với tên chovy đằng sau lưng điều đấy khiến cho trịnh chí huân như mở cờ trong lòng

thôi huyền tuấn dùng hết sức bình sinh để leo lên cái xe phân khối lớn của trịnh chí huân mà không cần bám vào vai của hắn như mọi lần, tuy vậy vẫn không tránh khỏi một chút động chạm nhẹ giữa hai người thậm chí là trịnh chí huân còn đưa tay ra cho thôi huyền tuấn nắm để còn lấy đà leo lên nhưng đương nhiên là bị em bơ đẹp hoàn toàn. trịnh chí huân dặn thôi huyền tuần bám chắc lấy hắn rồi bắt đầu rồ ga phòng lên trên để đuổi kịp cả đội, thôi huyền tuấn bị tốc độ của trịnh chí huân làm cho giật mình suýt bật ngửa ra sau mà bám chặt vào hai bên eo của trịnh chí huân.

con mèo cam ranh ma này cố tình đấy

trịnh chí huân vẫn giữ cái tốc độ đấy mà vượt lên trên lý minh hùng với văn huyền tuấn một cách khoa trương cho tới khi cả đội đến quán ăn. trịnh chí huân định xuống xe trước để đỡ thôi huyền tuấn xuống nhưng em đã nhanh chóng dùng hết sức bình sinh và chiều cao trời ban cho này để leo xuống cởi mũ bảo hiểm rồi nhập hội với liễu mẫn tích ở trước cửa quán.

lý minh hùng nhìn cảnh thôi huyền tuấn nhanh chân kéo thôi vũ tề với liễu mẫn tích vào cửa hàng trước mà chỉ biết cười khinh con mèo cam đang đi tới, y khoác vai văn huyền tuấn rồi kéo theo trịnh chí huân đi vào quán trước khi 3 con người kia chọn ngồi với nhau và y không được ngồi cạnh người yêu mình. may mắn thay, 3 nguời kia lại chọn một bàn 6 chỗ, liễu mẫn tích với thôi vũ tề ngồi cạnh nhau bên cạnh mỗi người còn chừa 2 chỗ cho người yêu còn thôi huyền tuấn ngồi đối diện.

không cần phải bàn nhau, lý minh hùng và văn huyền tuấn đã ngồi xuống vị trí mà người yêu dành cho mình còn trịnh chí huân đương nhiên là không phí một chút thời gian nào mà đặt mông xuống cái ghế ngay bên cạnh thôi huyền tuấn. thậm chí hắn còn chủ động cầm hết đồ của mọi người và để vào cái ghế bên còn lại của thôi huyền tuấn để tránh con thỏ nhỏ này nhảy sang bên đấy ngồi.

đã là mèo cam mà còn khôn như cún vậy...

bữa ăn hôm nay là chị quản lý rút lõi quỹ của đội (ví tiền của coach) để trả nên bọn quỷ này order gần hết cái menu quán nhà người ta luôn, quán thì không bé đâu nhưng mà mấy con quỷ này đã lấp đầy cả cái quán với tiếng nhạc giật giật capcut từ playlist 61 bài của một đứa nào đấy, thêm cả tiếng hò hét cười đùa nữa thì chỉ biết gửi một lời xin lỗi tới chủ quán vì doạ khách của họ.

thôi huyền tuấn từ đầu bữa ăn đến giờ chỉ có ngồi im lặng, trịnh chí huân gắp cho miếng nào thì ăn miếng đấy, thi thoảng thì gắp lại vào bát trịnh chí huân vì hắn chỉ chăm chăm vừa nướng vừa chửi trường với 2 cặp đôi ngồi và bỏ thịt vào bát em chứ không nhét miếng nào vào mồm cả. thôi huyền tuấn dù không muốn nói chuyện hay là có bất cứ tương tác nào với trịnh chí huân, nhưng nhìn người con trai tần tảo ấy vẫn khiến em không tự chủ được mà rung động.

trịnh chí huân một tay cầm kẹp nướng thịt một tay cầm kéo cắt thịt, mồm thì vẫn không ngừng bibabibo với 2 cặp đối diện mà tay thì bận chia thịt cho từng người. mục tiêu của hắn chính là nuôi béo cái má bư của con thỏ nhỏ kia, trịnh chí huân không ăn cũng được, nhìn thôi huyền tuấn ăn ngon là hắn thoả mãn rồi. thế mà khi mồm chuẩn bị bật ra những từ ngữ phụ khoa để miêu tả trường mình thì có một cuốn thịt được đưa đến trước mặt, là thôi huyền tuấn đưa.

tuy em không nhìn thẳng vào trịnh chí huân, nhưng em hoàn toàn có thể cảm nhân được ánh mắt nóng bỏng của con mèo cam đấy khi mà hắn cầm lấy cổ tay em để ăn miếng cuốn em vừa làm cho hắn. thôi huyền tuấn đỏ mặt, nhanh chóng rút tay lại sau khi trịnh chí huân ăn xong, hắn thậm chí còn trơ trẽn liếm nhẹ lên đầu ngón tay của em rồi cắn nhẹ khiến cho thôi huyền tuấn giật mình. hung thủ nhìn thấy thành phẩm ra lò của mình là một con thỏ luộc chín mà cười tươi(bỉ ổi), đổi thành một tay nướng thịt một tay mân mê xuống đùi của thôi huyền tuấn, dù cho em đã cố gạt ra mấy lần nhưng trịnh chí huân nổi tiếng lì lợm làm sao mà có thể bỏ cuộc được.

2 cặp ngồi đối diện nhìn trịnh chí huân với thôi huyền tuấn ỏn ẻn với nhau mà tò mò không biết trịnh chí huân sáng nay với bây giờ có phải là một người hay không? cả thôi huyền tuấn nữa, sáng thì tránh trịnh chí huân như tránh tà mà bây giờ thì để cho hắn chọc đỏ cả mặt. liễu mẫn tích với thôi vũ tề không hẹn mà nhìn nhau cười, thôi huyền tuấn thì đang bận giãy thoát khỏi mấy cái động chạm của trịnh chí huân.

"tý em đưa huyền tuấn về nhà được không?"

trịnh chí huân ghé sát vào tai thôi huyền tuấn nói chuyện làm cho em rụt cổ vì nhột, thôi huyền tuấn muốn từ chối nhưng thế đếch nào phản xạ cơ thể vẫn gật đầu.

cuối cùng thì buổi đi ăn này cũng kết thúc với cái hoá đơn dài bằng cặp chân của trịnh chí huân với cái ví trống rỗng của coach. trịnh chí huân sau khi được thôi huyền tuấn đút cho ăn như được tiếp thêm động lực, bây giờ hắn đang nắm chặt tay của em đi ra chỗ để xe như thể thả ra là em sẽ chạy tót lên xe ai đấy để đi về thay vì để hắn chở.

lúc trịnh chí huân vẫn chủ động đội mũ bảo hiểm cho thôi huyền tuấn như lúc đi từ trường, thậm chí là đỡ em ngồi lên xe dù thôi huyền tuấn không phải là thấp so với cái xe phân khối lớn này của trịnh chí huân. chiếc mũ full face mà trịnh chí huân đội cho em vốn là chiếc mũ trắng trơn đôi với cái của hắn, vốn được mua là để cho kim hách khuê nhưng sau khi bị kim hách khuê từ chối thì nó đã được vứt xó. mà bây giờ chiếc mũ đấy được dán đầy sticker thỏ, còn cái của hắn thì dán một con mèo cam be bé ở phía bên phải, chính tay hắn đã làm hết trong tối hôm qua để "bắt cóc" thôi huyền tuấn ngày hôm nay và hắn muốn thấy em đội chiếc mũ này.

trịnh chí huân chống hai tay sang hai bên eo của thôi huyền tuấn, dí sát mặt hắn vào mặt em, cách hai lớp mũ bảo hiểm nói

"tý ôm cho chắc vào, em không muốn đánh rơi thỏ con đâu"

thôi huyền tuấn lại bị trịnh chí huân chọc cho đỏ mặt tưởng đâu hai bên tai có thể xì cả khói, em đánh nhẹ vào vai hắn rồi ngồi im không thèm nhìn hắn nữa. trịnh chí huân cười cười leo lên xe, thôi huyền tuấn đằng sau vừa bám vào hai bên vạt áo bên hông của trịnh chí huân thì bị một lực mạnh kéo ra đằng trước khiến cho cả người em đè lên lưng hắn, còn 2 cánh tay thì cố định ở eo của trịnh chí huân. thôi huyền tuấn nhân lúc trịnh chí huân đề xe thì nhẹ nhàng rút về hai bên hông nhưng đã bị con mèo cam kia phát hiện ra, hắn tắt máy xe quay đầu lại nhìn em rồi dùng một tay kéo thôi huyền tuấn như lúc nãy. lần này thì một tay trịnh chí huân bao lấy 2 bàn tay của em ở eo hắn để giữ, một tay đề xe, nhìn từ đằng sau trông thích chết đi được.

thôi huyền tuấn vì thế mà lại rung động, tự chửi rửa bản thân mình dại trai mãi mà không để ý rằng tim mình đang đập mạnh đến mức mà người đang lái xe - trịnh chí huân hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim của thôi huyền tuấn đang đập mạnh khi ở với hắn. nếu mà trịnh chí huân không phải lái xe thì chắc bây giờ hắn đã quay ra sau và hôn thôi huyền tuấn ngay và luôn.

trịnh chí huân dừng xe lại trước cửa nhà thôi huyền tuấn, em cũng không vội vàng chạy như chiều này mà từ từ xuống xe cởi mũ để trả cho trịnh chí huân. vừa định cởi áo khoác ra để trả cho trịnh chí huân thì bị hắn ngăn lại, cầm cái áo khoác đặc trưng của đội bóng rổ lên và khoác lên người thôi huyền tuấn. tiện tay muốn nựng má của thôi huyền tuấn nhưng em đã nhanh chóng lùi lại

"đừng làm như vậy"

cánh tay của trịnh chí huân bị bỏ bơ vơ trong không trung, hắn thu tay lại gãi đầu một cách ngại ngùng

"thôi huyền tuấn, em có chuyện muốn nói, nghe em được không?"

cảnh này thật quen thuộc....

thôi huyền tuấn gạt bỏ cái suy nghĩ mới ùa về trong đầu, chấp nhận đứng lại nghe trịnh chí huân nói, mặt thì rất bình thản nhưng thật ra trong lòng đang là bão tố, tay của em đang năm lấy góc áo vô thức siết chặt. thôi huyền tuấn chăm chú nghe trịnh chí huân nói, nhìn khuôn mặt mà em đã đem lòng yêu suốt 4 năm, đôi mắt tinh ranh của hắn giờ đang trở nên long lanh như cách mọi con mèo nhìn chủ của nó khi muốn làm nũng đã thu hút thôi huyền tuấn hơn bao giờ hết. đó là lần đầu tiên em nhìn vào mắt hắn sau 1 khoảng thời gian từ bỏ việc thích trịnh chí huân, giờ thì đổ sông đổ bể rồi, thôi huyền tuấn vẫn luôn thích trịnh chí huân như những ngày đầu.

trịnh chí huân nói liên tù tì một mạch, giải thích cho thôi huyền tuấn nghe tất cả từ đầu, từ cái lúc hắn đặt chân vào phòng hội học sinh, đến lời nói "bồng bột" của hắn lúc ở nhà thi đấu và bây giờ là hắn muốn theo đuổi thôi huyền tuấn đồng thời là chuộc tội. cái lúc đề cập tới lời nói của bản thân tại nhà thi đấu, trịnh chí huân suýt nữa quỳ xuống để xin lỗi thôi huyền tuấn nhưng em đã giật mình kéo hắn đứng dậy.

"em xin lỗi huyền tuấn rất nhiều"

"..."

"em muốn theo đuổi huyền tuấn từ ngày hôm nay, được không?"

thôi huyền tuấn sốc không nói nên lời, còn điều gì bất ngờ hơn khi mà mình đang định uncrush thằng này xong tự dưng nó quay ra muốn theo đuổi mình ý?

thôi huyền tuấn ngẫm nghĩ một lúc vì thời gian trịnh chí huân tỏ tình kim hách khuê và bị từ chối mới diễn ra khoảng 3 tuần trước mà bây giờ đã quay ra nói vậy với em khiến cho một con f như thôi huyền tuấn lại overthinking rằng mình đang có thể làm người thay thế.

trịnh chí huân nhìn biểu cảm của thôi huyền tuấn thay đổi liên tục là hắn biết rằng con thỏ nhỏ này lại đang nghĩ lung tung một điều gì đấy, hắn liền cầm lấy tay của thôi huyền tuấn và nhìn thẳng vào mắt em.

"huyền tuấn đừng nghĩ như vậy, dù em không chắc anh đang nghĩ gì nhưng chắc chắn không phải thế.."

"tại sao anh phải tin chí huân?"

"...."

"được rồi, anh đồng ý nhưng chí huân cho anh thời gian được không?"

thôi huyền tuấn cũng không hiểu bản thân lúc đấy nghĩ gì, em hoàn toàn hành động theo bản năng vốn có chính là chiều trịnh chí huân, nên em đã đồng ý với lời đề nghị của hắn. trịnh chí huân nghe xong liền kéo em vào một cái ôm thật chặt, trước khi rời khỏi cái ôm còn đặt lên trán thôi huyền tuấn một nụ hôn tạm biệt rồi mới quay xe đi về.

thôi huyền tuấn sau một chuỗi hành động vừa rồi thì đi vào nhà nhưng vẫn não thì trống không, hôm nay trịnh chí huân cứ như một con người khác hoàn toàn vậy. em cứ nhớ lại những hành động hôm nay của cả hai mà tủm tỉm cười ngại ngùng như gái mới lớn, tới cả khi ngồi nói chuyện với hội liễu mẫn tích, thôi vũ tề với kim hách khuê vẫn cười khiến cho 3 người kia không ngừng phán xét.

----

hơi nhanh không cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top