2
—
"mối quan hệ bạn bè của mình, em không muốn nó kết thúc chỉ vì một câu nói bồng bột của em hôm đấy"
?
thôi huyền tuấn nghe xong mà không biết phải bày ra cái biểu cảm gì cho phù hợp nữa, cái lời nói mà trịnh chí huân cho rằng nó bắt nguồn từ sự bồng bột của mình đã làm thôi huyền tuấn tổn thương khóc hết nước mắt ngày hôm đấy. thôi huyền tuấn biết chắc chắn một điều, là từ trước đến giờ trịnh chí huân biết em thích hắn và hành động của hắn thật sự đã làm em nghĩ rằng là tình cảm của mình đang được đáp lại. còn bây giờ, thôi huyền tuấn thật sự cần tỉnh táo để vượt qua cái cuộc hội thoại này, em từ tốn đáp
"xin lỗi chí huân, nhưng câu nói bồng bột của em đã làm anh tổn thương"
"...."
"chí huân biết anh thích chí huân mà phải không?"
"em biết, nhưn-"
"những hành động trong 4 năm vừa rồi của chí huân, anh đã tự thao túng chính mình và nghĩ rằng nó dành cho anh một cách thật lòng để rồi đặt rất nhiều hi vọng vào mối quan hệ này"
"....."
"chí huân hiểu cho anh nhé? anh không muốn khóc nữa, 4 năm là quá dài rồi chí huân à"
"huyền tuấn..."
"đừng gọi tên anh, anh không nghĩ là có một bông hoa nào có thể tồn tại trong bão tuyết nên anh cũng không muốn cố chấp nữa..."
thôi huyền tuấn không để cho trịnh chí huân đáp lại, một mạch chạy ra khỏi phòng thay đồ, vừa chạy ra khỏi đó thì em thấy phác đáo hiền đang đứng dựa lưng một tay bấm điện thoại một tay hút thuốc lá ở ngay cổng trường, trông có vẻ là đang đợi ai đấy.
phác đáo hiền như cảm nhận được sự xuất hiện của thôi huyền tuấn mà vứt điếu thuốc lá đi ngẩng đầu dậy, gã cừoi với thôi huyền tuấn rồi đưa tay vậy gọi em lại gần mình. thôi huyền tuấn tính đi ra chào phác đáo hiền rồi bắt xe đi về, nhưng phác đáo hiền đã nhanh tay hơn một bước và đội mũ bảo hiểm cho thôi huyền tuấn.
"đi thôi, mình chở cậu về."
—
cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào cho đến khi về tới nhà của thôi huyền tuấn, phác đáo hiền nghiêng xe về phía bên thuận cho thôi huyền tuấn xuống. em trả lại mũ cho phác đáo hiền, vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi vào trong nhà, nhưng chưa kịp quay đi phác đáo hiền đã gọi em lại.
"mình có chuyện muốn nói với huyền tuấn"
thôi huyền tuấn nghiêng đầu qua một bên khó hiểu nhìn phác đáo hiền, gã coi như đấy là lời đồng ý từ em
"thật ra mình đã thích huyền tuấn từ năm nhất rồi, dù cho hôm nay là lần đầu tiên mình được chở huyền tuấn về nhà nhưng mình muốn có thể tiếp diễn điều này trong tương lai dưới một cương vị khác"
".... ý đáo hiền là sao?"
thôi huyền tuấn đã tiếp nhận quá nhiều thông tin trong vòng một ngày nên hiện tại bộ não của em đang có chút đình trệ. thỏ ta hiểu ý của phác đáo hiền là gã đang tỏ tình mình, nhưng thỏ ta vẫn quá sốc khi mà một người bạn 3 năm quen nhau chỉ nói chuyện qua lại lúc có dự án của trường hoặc là vô tình gặp nhau thì nói đôi ba câu giờ đang tỏ tình mình ngay trước cửa nhà.
"mình xin lỗi huyền tuấn nếu mà quá đột ngột, mình cũng không vội đâu huyền tuấn có thể từ từ trả lời mình cũng được mà..."
phác đáo hiền sợ bản thân mình doạ sợ mất con thỏ bông mềm mềm đang nằm trong tay chạy mất mà cuống hết cả lên, gã không định tỏ tình ngày hôm nay đâu nhưng lúc trịnh chí huân kéo thôi huyền tuấn đi thì gã đã quay đầu lại và đi theo hai người để rồi nghe được cuộc trò chuyện đó. phác đáo hiền không biết câu nói bồng bột của trịnh chí huân là gì nhưng nó làm thôi huyền tuấn buồn và việc thôi huyền tuấn thích trịnh chí huân. điều đó khiến phác đáo hiền vốn đã coi trịnh chí huân là một đối thủ lớn thì bây giờ gã lại càng không thích trịnh chí huân, phác đáo hiền quyết tâm sẽ hốt thỏ về nhà ngay ngày hôm nay.
"đáo hiền, chắc làm cậu thất vọng rồi vì thật ra mình..."
thôi huyền tuấn đang cố nghĩ câu từ cho phù hợp để nói cho phác đáo hiền biết rằng mình chưa thật sự move on được khỏi mối tình đơn phương với trịnh chí huân và cũng không muốn phác đáo hiền cố gắng vào bản thân để làm gì. em chính là người biết rõ cái cảm giác thích một người quá 2 năm là như thế nào, cái cảm giác bị từ chối là như thế nào và em không muốn phác đáo hiền phải trải qua những cái đấy.
"haiz, không sao mình biết huyền tuấn chưa move on được khỏi trịnh chí huân nhưng mình có thể đợi."
"mình không muốn cậu phải đợi mình đáo hiền, mình biết rõ cái cảm giác đấy là như thế nào và mình không muốn cậu trải qua điều đó..."
"...."
"mình thật sự cũng rất quý đáo hiền như một người bạn vì cậu là một người tốt, nhưng đáp lại tình cảm của cậu thì mình nghĩ là mình không làm được.... mình xin lỗi"
phác đáo hiền nghe xong cũng chấp nhận là mình đã bị từ chối, gã cũng đã lường trước được điều này nên không hề có gì bất ngờ, bị từ chối mà gã vẫn cảm thấy ấm lòng vì thôi huyền tuấn quá nhẹ nhàng và đáng yêu khi giải thích cho gã nghe lí do em không muốn phác đáo hiền phải đợi mình. phác đáo hiền cũng không muốn giữ thôi huyền tuấn ở ngoài lâu nữa, chỉ xin em một cái ôm rồi bảo em đi vào nhà đi.
lúc thôi huyền tuấn quay lưng vào nhà cũng là lúc phác đáo hiền nhìn thấy cái áo khoác em đang mặc trên người cùng tên của trịnh chí huân in to đùng sau lưng áo, bảo sao thấy quen quen hoá ra là áo đặc trưng của đội bóng rổ.
"anh biết chú mày đứng ở đấy, đi ra đi"
trịnh chí huân vốn đang lẩn ở đằng sau cái gốc cây to ngay bên cạnh nhà thôi huyền tuấn bị tiếng của phác đáo hiền giật mình mà suýt ngã khỏi xe. thôi bị phát hiện rồi thì mình cũng không còn ngại nữa, trịnh chí huân bật máy xe rồi phi lên ngay bên cạnh phác đáo hiền
"sao anh biết tôi ở đằng sau?"
"không phải tự dưng mà có cái gương xe đâu chú em, với cả khác với thôi huyền tuấn, tôi để ý tiểu tiết hơn em ấy nhiều"
phác đáo hiền rủ thôi huyền tuấn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua thuốc lá, nhưng chả hiểu sao con mèo cam kia lúc đi ra còn cầm theo mấy chai nước điện giải với lí do là "muốn uống rượu nhưng hai đứa đi motor". phán xét trịnh chí huân một lúc rồi phác đáo hiền cũng thanh toán tất cả bằng tiền của mình rồi cả hai cầm đồ ra bàn ở ngoài cửa ngồi
"theo đuổi thôi huyền tuấn mà không biết thôi huyền tuấn ghét thuốc lá sao?"
động tác đưa thuốc lên hút của phác đáo hiền bị khựng lại một chút, gã khó hiểu quay ra nhìn trịnh chí huân đang uống nước điện giải ngon lành
"tại sao lại đi theo tôi, mà ở đấy chắc cũng nghe được tôi bị thôi huyền tuấn từ chối vì cậu rồi chứ gì?"
"không phải là đi theo anh mà là đi theo thôi huyền tuấn, nghe được hết từ đầu đến cuối"
lúc đấy khi, phác đáo hiền nhìn thấy xe của trịnh chí huân ở gần cái gốc cây nên gã đã cố tình nhấn mạnh tên của trịnh chí huân khi nói chuyện với thôi huyền tuấn, nhưng gã không ngờ tới việc trịnh chí huân có thể bình thản phản ứng như thế này, thậm chí là đồng ý cùng gã ra cửa hàng tiện lợi
"biết rồi thì phải vui lên chứ, thôi huyền tuấn vẫn còn thích chú mày đấy tấn công tiếp đi"
"ý anh là sao?"
"không phải chú mày với thôi huyền tuấn thích nhau à?"
"? về sau thì đúng vế trước thì không"
"thế à, nhìn cách chú mày làm nũng với thôi huyền tuấn trông giống mấy con mèo hay dụi vào người chủ ý. bọn đội bơi đồn chú mày thích thôi huyền tuấn suốt"
chuyện thôi huyền tuấn thích trịnh chí huân thì không phải lần đầu nghe, lời đồn không thiếu thậm chí là có những hành động gán ghép quá đáng đến mức mà trịnh chí huân khó chịu ra mặt còn thôi huyền tuấn thì khó xử. trịnh chí huân có những lúc đã nạt đồng đội mình vì cái trò gán ghép đấy khi nó xảy ra trước mặt kim hách khuê, hắn sợ rằng anh sẽ hiểu lầm nhưng ai ngờ đâu là kim hách khuê chỉ cười và hùa theo đồng đội của hắn chọc cho trịnh chí huấn đỏ bừng mặt rồi kéo anh ra khỏi nhà thi đấu còn trịnh chí huân thì ở lại dẹp loạn.
thú thật, lúc đó trịnh chí huân không khó chịu lắm, thậm chí là có chút mừng thầm(?) nhưng vì lúc đó hắn đang thích kim hách khuê nên cái cảm giác mừng thầm đấy đã được gạt bỏ qua một bên để sự khó chịu sắp đạt đến đỉnh điểm thế chỗ. hôm nay thì trịnh chí huân đã được trải nghiệm cảm giác khó chịu đến mức muốn đánh người đấy một lần nữa, cái khoảnh khắc mà phác đáo hiền kéo thôi huyền tuấn vào lòng để ôm, hai cánh tay của gã siết chặt lấy cái vòng eo của thôi huyền tuấn đã khiến cho trịnh chí huân tức muốn lao ra tách hai con người đấy ra nhưng nhận ra mình đang hoà làm một với cái cây thì hắn đã phải kìm nén bản thân.
giờ đây trịnh chí huân thật sự rất muốn có câu trả lời cho những cảm xúc kì lạ của hắn khi đối diện với thôi huyền tuấn vì nhỡ đâu nó cũng có thể là cách để giải quyết hiểu nhầm giữa hắn và thôi huyền tuấn thì sao. trịnh chí huân quay sang nhìn con người bên cạnh mình sắp hút đến điếu thuốc thứ ba rồi
"tôi nghĩ là tôi cần anh giúp"
"hả?"
phác đáo hiền đang chuẩn bị châm điếu thuốc thứ ba thì bị trịnh chí huân giật lấy bật lửa, trịnh chí huân ngồi kể cho phác đáo hiền nghe tất cả những chuyện liên quan đến cảm xúc của hắn đối với thôi huyền tuấn, ý định ban đầu tiếp cận thôi huyền tuấn (để rồi phác đáo hiền suýt nữa cáu muốn lao vào đánh người may là trịnh chí huân dừng kịp), những hành động rồi phản ứng ngày hôm nay của trịnh chí huân ra sao khi thấy thôi huyền tuấn và phác đáo hiền đi với nhau. phác đáo hiền nghe xong thì chỉ biết cười trừ, thằng nhóc này giả khờ hay khờ thật vậy?
"chú mày nghĩ chú mày tâm sự về việc có tình cảm với crush của anh là hay hả?"
"...."
"nếu mà như chú mày nói thì-"
"là tôi thích thôi huyền tuấn?"
phác đáo hiền gật gù đồng ý, cuối cùng thì thằng nhóc này cũng nhận ra được cái điều mà ai cũng thấy được từ rất lâu rồi. đương nhiên là phác đáo hiền cũng sẽ không cho oắt con này tiến tới với crush của gã một cách suôn sẻ rồi. dù không được tiếp xúc gần với crush nhưng phác đáo hiền luôn theo dõi thôi huyền tuấn từ xa, đủ để biết được rằng là trịnh chí huân đã khiến cho thôi huyền tuán đau lòng như thế nào.
trịnh chí huân im lặng một lúc rồi đứng dậy, phác đáo hiền nghĩ hắn muốn đi về nên cũng dọn dẹp bàn ghế rồi đi theo trịnh chí huân ra chỗ cả hai đỗ xe. trịnh chí huân quay lại đứng chặn trước mặt phác đáo hiền, hắn nhìn thẳng vào phác đáo hiền với ánh mắt không có thiện cảm khác hoàn toàn so với ánh mắt lúc nãy khi còn ngồi tâm sự với nhau
"tôi nói ra như vậy mong anh hiểu mà không chen chân vào giữa tôi và thôi huyền tuấn"
"anh không muốn ngáng chân chú mày, nhưng chưa chắc anh đã để cho chú mày đến với thôi huyền tuấn một cách dễ dàng sau 4 năm huyền tuấn đợi mày"
trịnh chí huân như bị động vào chỗ nhạy cảm mà nhảy dựng lên, hắn với tay ra nắm lấy cổ áo của phác đáo hiền như muốn quăng gã xuống sông ngay lập tức.
trịnh chí huân nhìn thẳng vào mắt của phác đáo hiền nghiến răng nghiến lợi nói:
"... thôi huyền tuấn không thích anh"
"còn thôi huyền tuấn đang muốn bỏ chú mày"
phác đáo hiện tự tin rằng mình hoàn toàn có thể dùng câu từ của mình để đá đểu thằng nhóc này đến mức cáu mất kiểm soát, nhưng mai gã còn có hẹn với thôi huyền tuấn đi mua đồ nữa thế nên là gã vẫn muốn toàn mạng đi về nhà còn sẵn sàng cho ngày mai.
"...."
"giờ thì oắt con tránh ra được chưa?"
trịnh chí huân đứng tránh sang một bên, phác đáo hiền vỗ vai trịnh chí huân rồi nhanh chóng leo lên xe để đi về, không muốn nán lại chỗ này lâu nữa vì có thể gã với trịnh chí huân sẽ lao vào đánh nhau nếu gã còn ở lại rồi ngứa mồm mà kháy khịa thằng nhóc đấy thêm.
—
chưa được bao lâu thì đã tới ngày mà lũ sinh viên ghét nhất đó chính là dựng trại cho hội chợ vào ngày chủ nhật quý giá của chúng lúc 12 giờ trưa. ai cũng đến trường với một cái tâm thế chửi trường như thể ngày mai sẽ bị đuổi học cả lũ vậy và thôi huyền tuấn cũng là một trong số đó.
nhẹ nhàng hơn một cái là phác đáo hiền vẫn xin thôi huyền tuấn để cho gã đón em tới trường với lí do là mang đồ nhiều quá một người không mang hết được. mấy nhóc trong đội bơi rất nghe lời phác đáo hiền nên là không phải quát mắng hay là túm đầu thằng này thằng nọ bắt làm việc cả. đội bơi của trường với đội bóng rổ như hai thái cực khác nhau, một bên là thiên thần với phác đáo hiền chủ trì và một bên là quỷ sứ do bộ ba trịnh chí huân lý minh hùng văn huyền tuấn cầm đầu đi phá.
dù gian hàng của đội bơi và đội bóng rổ được vương hạo xếp với tiêu chí "anh đầu sông em cuối sông" nhưng thôi huyền tuấn vẫn có thể nghe thấy tiếng liễu mẫn tích gào thét, tóm từng con quỷ một của đội bóng rổ về gian hàng vì theo như miêu tả của kim tuấn huyên(peyz) là lý minh hùng và văn huyền tuấn như đang được về với môi trường tự nhiên của hai đứa, cụ thể là cầm đồ trang trí gian hàng và rượt nhau chạy quanh khu vực hội chợ.
liễu mẫn tích nhìn sang gian hàng của đội bơi mà ghen tị, nơi mà thôi huyền tuấn chỉ cần ngồi một chỗ uống nước còn đâu là thành viên đội bơi chân dài vai rộng làm hết, thi thoảng thì có một vài người ra hỏi thôi huyền tuấn về một số chi tiết về trang trí gian hàng. nhìn sang bên cạnh mình thì chính là con mèo cam trịnh chí huân, mặt phụng phĩu nhưng vẫn cặm cụi làm việc thi thoảng thì ngó sang bên gian hàng của đội bơi rồi lại bày cái dáng hận đời vô đối đi vào làm việc tiếp.
dù liễu mẫn tích không biết tối qua trịnh chí huân đã gặp phải điều gì tối qua nhưng chắc là hắn lại thất tình hoặc là do thôi huyền tuấn đã bơ đẹp hắn, nên từ sáng đến giờ con mèo cam không có ai dỗ để ăn vạ như mọi lần để rồi bây giờ có một trịnh chí huân như xác không hồn mà làm việc khiến cho liễu mẫn tích vừa cảm thấy may mắn vì tự dưng bớt được một gánh nặng vừa thấy lo vì như bình thường là trịnh chí huân nhập hội 2 khứa linh trưởng kia rồi. chả hiểu sao năm ngoái anh thôi huyền tuấn chịu nổi được 3 đứa này chứ liễu mẫn tích bây giờ muốn đánh người lắm rồi đấy(nó đã đánh lý minh hùng vài phát).
"mọi người nghỉ tay ra uống nước đê"
thôi vũ tề đã tóm được văn huyền tuấn từ lúc nào để đi bê thùng nước đã được ướp lạnh cùng em ta ra sân để phát cho mọi người. tất cả đồng loạt bỏ việc để đi nghỉ ngơi một chút, cho dù đang là giữa mùa xuân nhưng dưới cái nắng của chủ nhật như thế này thì không có nước quả là một tội ác. thôi huyền tuấn cũng định chạy ra nhập hội với liễu mẫn tích và thôi vũ tề thì bị một con mèo cam gần m9 chặn lại, trịnh chí huân đang không hề vui một chút nào nhưng tay vẫn dí một gói kẹo dẻo có vẻ là lấy từ chỗ của thôi vũ tề tay thôi huyền tuấn.
"tên kia bảo thích anh là chả lo cho anh gì cả"
trịnh chí huân không kịp để cho thôi huyền tuấn phản ứng đã quay ngoắt chạy đi, đúng lúc đấy thì phác đáo hiền đi tới với 2 lon nước đưa cho em.
"nhóc đấy bị làm sao vậy"
"mình chịu"
trịnh chí huân dù đang đứng cùng đội bóng rổ nhưng mắt thì vẫn luôn hướng về đội bơi, nơi mà con thỏ ngây thơ kia vẫn đang cười rất vui với phác đáo hiền để cho trịnh chí huân càng ngày càng tức giận, thôi huyền tuấn đã từng cười rất tươi như thế khi ở với hắn nhưng bây giờ thì bên cạnh em không phải là trịnh chí huân nữa mà là một người khác.
chí huân buồn, chí huân sắp khóc rồi, thôi huyền tuấn ra dỗ chí huân đi mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top