2

Nhưng có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày hơi khác so với thường ngày. Có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cửa căn hộ của tôi. Chắc là khách nhà kế bên đỗ xe trước cửa nhà tôi thôi. Tôi bước đến gần cửa căn hộ. Đột nhiên, cánh cửa xe mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống. Bà ấy trông khá trẻ, từng đường nét đều toát lên vẻ quý phái. Đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống đất, đồng thời hướng ánh mắt đầy quyền lực sau cặp kính đen ấy về phía tôi. Hương nước hoa sang trọng sộc thẳng vào mũi, phong thái ung dung nhưng không kém phần uy quyền.

"Con là Choi Hyeon-Joon?" - Bà ấy đột ngột cất lời

"Dạ? Vâng ạ."

Bà mỉm cười rồi bỏ cặp kính đen kia ra. Giọng điệu cao hơn một chút so với vừa nãy, có lẽ là do phấn khích.

"Vậy thì tốt quá rồi!"

"Cô biết cháu ạ?"

"Đúng vậy. Ta là bạn thân của mẹ con"

Mẹ mình? Tôi chưa từng nghe mẹ kể về bất kì người bạn hay họ hàng, người thân nào của bà. Tôi cũng chưa từng thấy bà quá thân thiết với ai trước kia cả. Thấy vẻ mặt đầy hoang mang của tôi, bà nói tiếp.

"Có lẽ mẹ con chưa kể gì về ta nhỉ? Được rồi. Đây sẽ là một câu chuyện dài đấy, chi bằng chúng ta vào trong rồi nói tiếp nhé? Ở đây không tiện cho lắm."

"Dạ vâng ạ."

Tôi mở cửa căn hộ và dẫn bà ấy vào nhà. Bà đảo mắt nhìn quanh căn hộ một lượt. Tôi rót cho bà cốc nước rồi nói:

"Đây vốn là nơi cháu sống cùng mẹ lúc nhỏ, chỉ vừa vỏn vẹn một người trưởng thành sống nên không được to cho lắm."

"À không sao đâu, ta không có ý gì về nơi ở của con cả."

"Vâng ạ. Vậy..."

"A! Ta quên chưa giới thiệu, ta sống ở Anh từ nhỏ nên tên ta là Catherine, sau khi lấy chồng và chuyển về Hàn sống thì tên tiếng Hàn của ta là Jeong Ga-eun."

Bà nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Lần cuối ta liên lạc với mẹ con là khoảng 15 năm trước, khi ấy mẹ con vẫn còn là một cô gái vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng kể về công việc diễn viên của mình cho ta nghe như một chú chim sẻ líu lo cả ngày vậy. Nhưng rồi đột nhiên ta mất liên lạc với mẹ con. Ta nghĩ giờ ta hiểu lí do tại sao rồi. Mẹ con không phải là dạng người trốn tránh tự dưng bỏ đi không lí do như thế."

Bà xoa đầu và nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến và nói:

"Ta và mẹ con quen nhau từ rất lâu rồi, từ lúc chúng ta còn nhỏ. Khi ấy, ta hay được bố dẫn qua nhà mẹ con chơi. Mẹ con lúc nhỏ trông rất dễ thương. Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, lấp lánh dưới ánh nắng như phủ một lớp mật ong ngọt ngào vậy. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, luôn ánh lên vẻ tinh nghịch và đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai má hồng hào như trái đào nhỏ, mỗi khi cười lại để lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Lần đầu tiên gặp nhau, em ấy mặc một chiếc váy màu trắng bồng bềnh ngồi trên xích đu, tay cầm quyển sách, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại. Ta coi em ấy như em gái ruột của mình vậy. Chúng ta dành thời gian cùng nhau đọc sách, mua sắm, đàn hát. Cảm giác thật hoài niệm! Nhìn con không khác mẹ con là bao."

"...."

"Vậy hiện tại con đang sống một mình sao, không gặp họ hàng, người thân gì sao?"

"Vâng ạ.."

"Con nghĩ sao về việc trở thành con nuôi của ta, về nhà của ta sống? Ta sẽ thay mẹ con chăm sóc con suốt quãng thời gian còn lại."

"Dạ?!"

Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Tôi mở to mắt nhìn bà ấy, chưa thể tin vào tai mình. Bà nhìn tôi rồi gật đầu như khẳng định rằng điều tôi vừa nghe là chính xác.

"Con không nghe lầm đâu. Ta tìm kiếm con rất lâu rồi. Ta đã từng đến tìm nói chuyện với mẹ con sau khi thấy con trên các trang xã hội nhưng mẹ con né tránh ta và một lần nữa, hai mẹ con lại mất tích. Đến tận bây giờ ta mới tìm thấy con, ta muốn bù đắp tất cả cho con vì đã không đến kịp lúc khi hai mẹ con con khó khăn nhất. Vậy ý con thế nào? Con muốn theo ta không? Ta sẽ dành cho con tất cả những thứ tốt nhất!"

"Cháu..."

Tôi gần như bật khóc khi nghe những lời nói của bà ấy. Tôi lại một lần nữa có người thân, một ngôi nhà thật sự để về, tôi không phải quay lại khoảng thời gian cô đơn ấy nữa.

"Ta hoàn toàn tôn trọng quyết định của con."

"Cháu đồng ý ạ."

"Vậy thì tốt quá! Con dọn đồ đi nhé, cô ngồi đây chờ con."

_____________

Au: Thời lượng một chap như vậy có đủ không nhỉ? Mình thấy vẫn hơi ngắn, mọi người góp ý để mình chỉnh dần ở những chap sau nhé! Quà cho các nước mắt con sau mùng 4 ba má cho thở oxi nè.

(≧ ◡ ≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top