1
"Con chị chắc chắn sẽ trở thành thần đồng."
"Tôi chưa từng thấy đứa trẻ xuất sắc như này."
"Chị tuyệt vời thật đấy! Đứa nhỏ giỏi quá trời!"
Đó chỉ là vài trong số vô vàn lời khen ngợi mà tôi thường nghe mỗi khi đi cùng mẹ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã sở hữu gương mặt đáng yêu, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người và diễn xuất - thứ tôi được thừa hưởng từ mẹ nên tôi được mọi người xung quanh khen ngợi rất nhiều. Nắm bắt cơ hội ấy, mẹ quyết định đưa tôi đến một buổi casting dành cho diễn viên nhí. Thật may mắn, tôi đã được chọn. Từ đó, tôi dần trở nên nổi tiếng. Điều đó cũng khiến cho mẹ của tôi - người từng đắm chìm trong ánh hào quang của giới showbiz càng thêm tự hào và yêu thương tôi nhiều hơn.
Mẹ tôi từng là một diễn viên trẻ nổi tiếng, bà sở hữu vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng với đôi mắt lấp lánh tựa ánh trăng. Thời ấy, bà là mối tình đầu của biết bao chàng trai. Có lẽ nữ thần Aphrodite đã quá ưu ái bà. Vẻ đẹp ấy không chỉ giúp sự nghiệp của bà thăng hoa nhanh chóng, mà cũng khiến bà trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Khi sự ngây thơ của thiếu nữ dần chuyển hóa thành nỗi sợ hãi, nụ cười rạng rỡ cũng dần biến mất trên đôi môi bà. Những năm tháng rực rỡ đó nhanh chóng lụi tàn, bị vùi lấp dưới chuỗi ngày đầy scandal và tin đồn ác ý. Người ta nói bà mang thai với một người đàn ông bí ẩn – một người mà chính bà cũng chẳng nhớ nổi gương mặt hay cái tên. Ở tuổi 20, đáng lẽ là thời điểm vàng để xây dựng sự nghiệp, mẹ tôi lại một mình đối mặt với vô vàn khó khăn và gánh nặng cuộc sống và cái thai trong bụng bà, là tôi – đứa trẻ mà bà đã quyết tâm giữ lại.
Nhờ tài năng diễn xuất của tôi, cuộc sống của hai mẹ con dần trở nên dễ dàng hơn. Giống như mẹ tôi từng được săn đón trong quá khứ, tôi cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Gương mặt tôi xuất hiện khắp nơi trên các biển quảng cáo quần áo, đồ chơi, và đồ dùng trẻ em. Các nhãn hàng liên tục tìm đến tôi, mỗi khi sản phẩm có tôi làm đại diện, doanh số thường tăng vọt, thậm chí nhiều lần "cháy hàng" trong thời gian ngắn.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ mãi tiếp diễn suôn sẻ như vậy cho đến khi người ấy xuất hiện. Tên hắn ta là Jeong Ji-hoon..
"Cắt, cắt! Dạo này cháu làm sao thế, Hyeon-joon?"
Giọng đạo diễn Han vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi giật mình, vội cúi đầu, lúng túng đáp:
"Cháu xin lỗi ạ. Dạo này cháu bị mất ngủ nên có chút mất tập trung."
"Được rồi, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Ji-hoon ơi! Cháu vào thay Hyeon-joon nhé!"
"Vâng ạ!"
Từ lúc lên cấp hai, kể từ khi biến cố ấy ập đến, mẹ tôi phát hiện bản thân bị ung thư giai cuối. Dù có chạy chữa thế nào mẹ tôi cũng không thể nào qua khỏi. Số tiền tích góp được của hai mẹ con cũng đã dùng hết cho việc chữa trị của bà. Giờ đây, tôi phải vừa đi học vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Không gia đình, không bạn bè, không người thân. Tôi đã thấu hiểu được sự cô đơn, khó khăn của mẹ khi bà một mình mang thai tôi và nuôi nấng tôi. Nhưng ít nhất bà còn có động lực sống, chính là đứa con đáng yêu của bà. Còn tôi, tôi chả biết tương lai của bản thân sẽ đi về đâu khi đánh mất chỗ dựa tinh thần lớn nhất là mẹ mình.
Hắn ta, Jeong Ji-hoon, nhỏ hơn tôi một tuổi, là diễn viên mới nổi gần đây. Nghe nói hắn ta là Hàn kiều, sống ở Nga từ nhỏ, về lại quê hương ở cùng với gia đình sau khoảng thời gian sống cùng ông bà ở bên Nga. Hắn ta nhìn cũng đẹp trai và cao phết, bảo sao được mời về làm người mẫu cho công ty chủ quản X và dần dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất. Cá nhân tôi thấy hắn ấy là người lạnh lùng, kiệm lời, và khá thẳng tính? Nhìn hắn ta như sẽ ghét bất cứ ai hắn thấy không vừa mắt vậy.
Từ khi hắn ta xuất hiện, những hợp đồng vốn thuộc về tôi đều bị hắn ta cướp mất. Nếu tôi với hắn học cùng một lớp thì chắc hẳn hắn sẽ đứng đầu còn tôi đứng thứ hai, mọi hào quang hướng về phía tôi đều rơi vào tay hắn ta.
_______________________________
Tuyết đã ngừng rơi. Con đường chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua khe phố và âm thanh lạo xạo của những đôi giày người đi đường dẫm lên tuyết mới rơi. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, bóng của Choi Hyeon-joon phủ xuống, ôm lấy mặt đất lạnh lẽo như tâm trạng của cậu lúc này vậy.
Hôm nay tôi cũng về nhà vào lúc tối muộn. Bước vào căn hộ nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người lớn sống. Một màu đen mịt bao trùm cả căn phòng, tôi với bàn tay lên bật công tắc điện. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống không gian nhỏ hẹp một vẻ ấm áp nhưng vẫn mang cảm giác trống trải. Tôi nhanh chóng hoàn thành bài tập, tắm rửa và chìm vào giấc ngủ sau một ngày không mấy được may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top