Chương 5.2 🐱🤛🐯🫶🏻🐰
Moon Hyeonjoon hoàn toàn không ngờ tới thang máy sẽ dừng lại ở tầng này, dù sao thời gian này thực sự có chút sớm, không phải khung giờ mà tuyển thủ chuyên nghiệp làm việc, ai biết được ở Gen.G thế mà còn có người chưa đi.
Nhưng cậu nhướng mắt trông thấy người trước mặt là Jung Jihoon, lòng chiếm hữu trong kỳ dịch cảm cơ hồ là trong nháy mắt liền bốc lên, tay cũng hạ xuống ôm lấy eo anh nhỏ kéo sát anh vào lòng hơn.
Jung Jihoon cả ngày đều ở phòng stream chơi TFT, lúc này vừa vặn định trở về ngủ một giấc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại gặp được Choi Hyeonjoon cùng Moon Hyeonjoon......
Mà dáng vẻ của họ... chẳng khác gì một đôi yêu nhau.
...... Thật buồn nôn.
Trước đây không lâu con thỏ hư này còn hôn mình. Vậy mà bây giờ lại có thể thản nhiên đón nhận nụ hôn của người khác, không chút kháng cự, không chút do dự. Nhìn thế nào cũng không giống như miễn cưỡng.
Hắn mím môi, đối đầu với ánh mắt thù địch của Moon Hyeonjoon, cơ hồ là vô thức liền bước vào thang máy, đưa tay nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon mắt mở to kinh ngạc, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng vẫn là tri kỷ nhắc nhở "Jihoonie, đây là thang máy đi lên đó."
"À." Jung Jihoon nói, "Em không thể đến T1 tham quan một chút sao? Anh chỉ mới đến T1 mà đã có ý thức lãnh địa rồi hả, muốn giúp bọn họ đuổi em đi?"
Moon Hyeonjoon không vui nắm lấy cổ tay còn lại của Choi Hyeonjoon, lại càng ép sát người vào anh hơn, hai người cơ hồ không có khoảng cách, thần sắc áp bách mà nhìn Jung Jihoon "Tôi là thành viên lâu năm của T1, cũng không chào đón anh."
"Vậy sao......" Jung Jihoon kéo dài thanh âm. Hắn vốn rất cao, cũng không phải là một con mèo hiền lành gì, giờ đã bắt đầu muốn nhe nanh mèo cắn người. Hắn ác ý cười lên "Vậy thì thế nào?"
Jung Jihoon siết chặt cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo anh lại ôm chặt vào lòng. Bàn tay hắn siết nhẹ cằm anh, vuốt ve buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình. Trong mắt Choi Hyeonjoon vẫn là sự mơ hồ quen thuộc, sự thờ ơ vô tình đã từng bao lần khiến hắn giận đến phát điên, nhưng cũng không thể nào dứt ra được.
Tin tức tố hỗn loạn trong thang máy nhỏ hẹp bắt đầu công kích lẫn nhau. Choi Hyeonjoon khống chế không nổi mà run chân, anh vô thức đưa tay ôm lấy cổ Jung Jihoon, cơ hồ là một loại phản xạ theo thói quen của cơ thể.
Nhưng Jung Jihoon biết rõ, loại ỷ lại này với hắn mà nói chẳng đáng là gì.
...... Nhưng không sao cả. Chẳng sao cả đúng không? Chỉ cần trong mắt anh ấy chỉ có hắn là được.
Jung Jihoon mang theo dục vọng cúi đầu hôn lên đôi môi đã khiến hắn nhung nhớ rất lâu, cánh môi đỏ mọng bị giày vò nhiễm ánh nước. Kết thúc nụ hôn Choi Hyeonjoon đã nhũn cả người, ý thức mơ hồ cũng không kịp thu lại đầu lưỡi hồng hồng, lông mi khẽ run, quay đầu nhìn về phía Moon Hyeonjoon sắc mặt đã tái xanh. Sau đó Moon Hyeonjoon nghe thấy Jung Jihoon cười lạnh nói "Cơ thể của Hyeonjoonie thích tôi là đủ rồi."
Chữ "thích" lại bất ngờ xông vào trong đầu Choi Hyeonjoon, anh vừa mới nghe được chữ này từ Sanghyeok hyung ngày hôm qua, tựa hồ khá lạ lẫm. Vậy mà giờ lại được nghe từ miệng Jung Jihoon trong tình huống này.
"Thích."
Choi Hyeonjoon nghĩ mãi mà vẫn không rõ, thế là trong lúc tin tức tố của Moon Hyeonjoon bạo loạn, theo thói quen chôn đầu vào trong ngực Jung Jihoon.
Sau đó Choi Hyeonjoon lại đột nhiên ngất xỉu trong thang máy.
Cả Jung Jihoon và Moon Hyeonjoon trong kỳ dịch cảm đang phát điên vì lòng chiếm hữu trông phút chốc đều choáng váng. Bầu không khí giương cung bạt kiếm ban đầu cũng biến thành hiện trường cấp cứu. Jung Jihoon ôm lấy Choi Hyeonjoon chạy nhanh đến bệnh viện.
Moon Hyeonjoon mặc dù bởi vì bị tin tức tố của Alpha khác khiêu khích đến nổi điên muốn đánh người, nhưng vẫn nhẫn nhịn hỗ trợ gọi điện thoại cho nhân viên xin nghỉ.
"Không sao rồi, chỉ là tuyến thể có chút tổn thương."
Bác sĩ mặt không đổi sắc lật tới lật lui báo cáo kiểm tra trên tay, ánh mắt mang theo suy tư quét qua hai Alpha trước mặt.
Jung Jihoon nhíu mày "Bị tổn thương? Vì sao lại bị tổn thương chứ? Cụ thể là phương diện nào......"
"Tuyến thể liên tục phải tiếp nhận tin tức tố khác biệt của các Alpha khác nhau, cả tính mẫn cảm cùng tính ổn định đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Bác sĩ nhìn hai tên Alpha cao lớn tràn đầy cảm giác áp bách trước mặt, không chút lưu tình quở trách, "Alpha mấy người cạnh tranh hay gì cũng đừng làm ảnh hưởng đến cơ thể Omega được không? Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời đi nữa cũng chỉ nên cố định một người. Nơi này đã tiếp nhận qua thật nhiều bệnh nhân Omega, đều là bởi vì Alpha giả bộ đáng thương nói kỳ dịch cảm của mình vô cùng khó chịu, chỉ cần đánh dấu tạm thời là ổn...... Đối tượng đánh dấu tạm thời chỉ nên cố định một người mà thôi, mấy đứa này làm sao có thể qua được môn sinh lý học vậy hả?"
Jung Jihoon: "......"
Moon Hyeonjoon: "......"
Bác sĩ tiếp tục nói "Hai người lo mà kiềm chế tin tức tố của bản thân lại cho tôi. Đây là bệnh viện, gây ra sự cố gì cho các bệnh nhân khác thì làm sao bây giờ? Thêm nữa, về sau không được tuỳ tiện phát tán tin tức tố để công kích nhau, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể Omega. Thanh niên bây giờ cần phải có ý thức trách nhiệm xã hội mới được."
Vừa ngửi thấy mùi tin tức tố xen lẫn của Alpha trên người Omega vừa nhập viện, bác sĩ ngay lập tức đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra —— Bệnh nhân vừa được đánh dấu bởi Alpha mùi lô hội thì Alpha mùi Tequila đã lao tới tranh giành. Trong lúc kích động, Alpha đã giải phóng một lượng tin tức tố quá lớn khiến tuyến thể của bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng. Trên cơ thể bệnh nhân vẫn còn lưu lại dấu vết tình ái trông vô cùng đáng sợ...... Cơ thể còn chưa kịp khôi phục đã phải chịu đựng nhiều như vậy đương nhiên là ngất đi.
Jung Jihoon và Moon Hyeonjoon trầm mặc nghe bác sĩ quở trách, cả hai đều lặng lẽ quan sát nhau nhưng trên mặt chả có chút gì là có vẻ hối hận, dường như đều cho rằng tất cả sai lầm đều do đối phương mà ra.
Jung Jihoon thực sự không hề cảm thấy mình có vấn đề gì, Choi Hyeonjoon vốn thuộc về hắn mà? Về sau, hoàn toàn là tên khốn Park Dohyeon kia ra tay trước, lừa gạt Choi Hyeonjoon, lại thêm cái thằng trước mặt nữa...... Mới ký kết không đến mấy ngày đã dụ dỗ lừa anh ấy lên giường, đúng là cầm thú! Hai người này đúng là quá vô liêm sỉ!
Moon Hyeonjoon không rõ trước đó Choi Hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì với những người khác, nhưng anh ấy đã nói với cậu hai người không phải người yêu. Dù cậu không biết cụ thể mọi chuyện, nhưng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa cậu và Choi Hyeonjoon là do anh ấy hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa lúc đầu mọi thứ vẫn ổn, cũng chỉ vì Jung Jihoon đột nhiên xuất hiện, chẳng màng đúng sai đã phóng ra lượng lớn tin tức tố mới khiến anh ấy ngất đi.
Nhưng không thể phủ nhận... cậu thực sự đã không thể kiểm soát nổi bản thân khiến anh nhỏ chịu tổn thương. Đây mới là điều khiến cậu cảm thấy thật sự thấy có lỗi.
Bác sĩ vừa khiển trách vừa quan sát hai người bọn họ, nhưng trên gương mặt cả hai chẳng hề có ý hối lỗi. Ba người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Jung Jihoon và Moon Hyeonjoon mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói sẽ chú ý hơn.
Chờ bác sĩ đi, Jung Jihoon và Moon Hyeonjoon mặt không cảm xúc nhìn nhau chằm chằm. Moon Hyeonjoon lên tiếng trước, giọng điệu không chút che giấu ý muốn công khai chủ quyền "Tuyển thủ Chovy đi về trước đi, tôi sẽ chăm sóc cho Hyeonie hyung"
Jung Jihoon khẽ liếm lên răng nanh đã sớm mài đi, cười lạnh "Cậu nói cậu sẽ chăm sóc tốt cho Hyeon... à Hyeonie hyung hả?"
Hắn vô thức muốn gọi Choi Hyeonjoon là "Hyeonjoonie", nhưng chợt nhận ra hai người này lại trùng tên, lập tức cảm thấy kỳ quái, "Cậu nói cậu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy hả? Vậy những dấu vết trên người anh ấy lúc kiểm tra ban nãy chẳng phải đều do cậu gây ra sao?"
Moon Hyeonjoon bị hắn làm cho nghẹn lời trong giây lát,nhưng vẫn bình tĩnh nói "Không phiền tuyển thủ Chovy phải bận tâm. Hai người đã không còn là đồng đội nữa, anh ấy bây giờ là thành viên của T1." Cậu lại nhấn mạnh thêm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jung Jihoon "Hơn nữa, giữa hai người cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả."
Moon Hyeonjoon đứng chặn trước cửa phòng bệnh. Jung Jihoon nghiêng người, lách qua vai cậu nhìn vào trong, ánh mắt rơi trên gương mặt say ngủ của Choi Hyeonjoon. Hắn cười lạnh, khó chịu "hừ" một tiếng:
"Cậu thì biết cái mẹ gì về quan hệ giữa tôi và anh ấy chứ...... "
Rồi không thèm để ý đến Moon Hyeonjoon nữa, hắn thản nhiên nói:
"Tôi sẽ ở lại với anh ấy. Cậu về được rồi."
Moon Hyeonjoon giữ chặt tay nắm cửa, rõ ràng không có ý nhường bước "Tôi sẽ ở lại. Khi anh ấy tỉnh lại tôi có thể đưa anh ấy trở về."
Jung Jihoon không muốn tiếp tục đôi co với tên trước mặt nữa, nhất là khi tên này đang trong kỳ dịch cảm, tin tức tố toả ra mạnh mẽ đến mức khiến bất kỳ ai đi qua cũng cảm nhận rõ sự áp bức. Hơn nữa đây là bệnh viện, không thể gây chuyện. Cuối cùng, Jung Jihoon chỉ có thể nói "Anh ấy chưa thể xuất viện ngay được, cứ để anh ấy ở lại thêm vài ngày." Hắn nhường một bước, "Cậu cứ ở lại một ngày đi, ngày mai tôi sẽ đến thay."
Moon Hyeonjoon vẫn muốn nói tiếp, nhưng Jung Jihoon trực tiếp cắt ngang "Biết đâu hôm nay anh ấy sẽ tỉnh lại, đến lúc đó cậu cứ hỏi xem anh ấy muốn gặp ai hơn, cậu hay là tôi."
Bởi vì trong thang máy, trước khi Choi Hyeonjoon ngất đi anh rõ ràng đã ôm lấy Jung Jihoon. Dù không cam lòng, Moon Hyeonjoon cũng không thể không thừa nhận người kia đã thắng. Cậu chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ có thể im lặng bước vào phòng bệnh, khóa cửa lại.
Jung Jihoon rời đi, Moon Hyeonjoon lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nắm tay Choi Hyeonjoon. Mềm mại, lại lạnh buốt... tất cả là do mình sao?
Cậu khẽ siết bàn tay ấy, đặt lên đó một nụ hôn thoảng qua, dịu dàng như thể sợ làm đau làn da mỏng manh kia, lại nhắm mắt, để trán mình tựa lên tay anh, thấp giọng nói:
"...... Xin lỗi. Em không biết mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Mặc dù chính miệng Choi Hyeonjoon đã nói với cậu anh và Jung Jihoon không phải người yêu, nhưng Moon Hyeonjoon lại nhớ rất rõ, ngày đó ở ngoài toà nhà T1, cậu đã thấy họ hôn nhau. Cậu không dám nhìn lâu, nhưng khoảnh khắc ấy khiến cậu vô thức cảm thấy họ đang yêu nhau. Nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Có lẽ là do mình đang trong kỳ dịch cảm nhỉ, sao lại khó chịu như vậy chứ, tim cũng đau...
Choi Hyeonjoon siết chặt lấy vạt áo của Jung Jihoon, bị hắn áp tay lên phần gáy ép phải ngẩng đầu, thế nhưng anh ấy không phản kháng, chỉ thuận theo nhắm mắt lại, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực người kia như một điều hiển nhiên, như thể đó mới là nơi an toàn nhất trong lòng anh.
Dù cho...... dù cho trong tuyến thể của anh ấy vẫn tràn ngập tin tức tố của mình, anh ấy vẫn không muốn rời khỏi Jung Jihoon.
Coi như ngoài miệng nói rằng họ không phải người yêu, nhưng chẳng phải rõ ràng đến mức một kẻ đứng ngoài như cậu cũng nhìn ra sao..... Tuyển thủ Doran thật sự không hiểu sao?
Moon Hyeonjoon thở dài, cảm thấy mình lại làm hỏng chuyện nữa rồi.
Có lẽ Choi Hyeonjoon giúp cậu chẳng qua cũng chỉ vì cảm thấy cậu đáng thương mà thôi. Còn cậu thì sao? Cậu lại tự mãn, lại ngộ nhận tưởng rằng mình đặc biệt, để khi anh ấy nói "không thể giúp em được nữa", mới nhận ra mình chẳng là gì cả. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn có lòng tin, chỉ cần một năm này anh ấy vẫn ở bên cạnh mình, sớm muộn anh ấy cũng sẽ mềm lòng thôi... nhỉ?
...... Thật là ích kỷ.
Moon Hyeonjoon, mày sao có thể như thế này chứ?
Sau này...... phải đối xử với anh ấy tốt hơn mới được. Nếu có thể khiến anh ấy thích mình thêm một chút... chỉ một chút thôi... thì tốt quá...
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, lại thêm cơn buồn ngủ ập đến bởi vì sáng sớm không ngủ đủ, Moon Hyeonjoon cứ thế nắm chặt tay Choi Hyeonjoon, ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, giường bệnh đã trống trơn, hơi ấm của Choi Hyeonjoon cũng biến mất từ lúc nào.
Phát hiện Choi Hyeonjoon biết mất, Moon Hyeonjoon gần như bật dậy ngay lập tức, sốt ruột hốt hoảng chạy ra ngoài hỏi y tá. Nhưng đáp án nhận được khiến cậu càng bất an, y tá nói đã thấy Choi Hyeonjoon rời đi, nghĩ rằng anh ấy chỉ ra ngoài mua đồ ăn nên không hỏi gì thêm, vì nhìn anh có vẻ rất tỉnh táo.
"Tỉnh táo?" Moon Hyeonjoon muốn phát điên —— Anh ấy chính là kiểu người trông thì tỉnh táo đó nhưng thực ra lúc nào cũng mơ màng như say rượu!
Choi Hyeonjoon vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà lại tự ý chạy khỏi bệnh viện, rốt cục là anh ấy muốn đi đâu chứ? Bác sĩ lại nói rằng có thể là do tin tức tố hỗn loạn dẫn đến nhu cầu tin tức tố quá mức, rất có thể là đang muốn đi tìm đối tượng đánh dấu tạm thời để đánh dấu.
"Đối tượng đánh dấu tạm thời?"
Moon Hyeonjoon sững người, biểu cảm dần trở nên khó coi. Cậu nhìn chằm chằm bác sĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể gửi tin nhắn báo cho Jung Jihoon và Park Dohyeon. Đáp lại là một tràng chửi rủa giận dữ từ Jung Jihoon.
---------------------------------------------
Huhu đọc chương này xót em hổ pông zl cíuuuuu 🥹 rõ ràng ẻm thích coan thỏ cmnr, dù tỉnh táo nhận ra anh nhỏ cư xử khác biệt với mèo cam nhưng ẻm vẫn cố chấp hy vọng sẽ dùng thời gian này bên cạnh anh để anh mềm lòng thích mình 🥲 tính ra ẻm vẫn còn ngoan hiền lắm, mèo cam tai tiếng thì chỉ có thầy toán mới khoá miệng nó được thôi 🥲
Mà nói đi nói lại cũng thương con mèo cam, đang muốn về ngủ mà nhìn cảnh trong thang máy chắc đứt từng đoạn ruột, chắc đây là nghiệp báo của nó vì nó dám lừa con thỏ từ hồi GF xong còn cái mồm hư không chịu rõ ràng ra, hở tí là dựng lông nhe nanh 🤛
Cả nhà iu nhớ vào tám chiện zới em cho zui nha đừng bỏ em 🥲 dạo này em còn bỏ hẳn fb vì toàn đọc phải thứ bực mình chỉ có lên đây mới thấy healing được tí thôi á 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top