15. giấc mơ hồi thứ hai
28.
hyeonjoon thấy cả người mình như nhẹ bẫng. thoáng chốc, khung cảnh trở về cái ngày anh có buổi rehearsal ở sự kiện lol nọ.
anh cảm thấy bản thân như đang lạc lối. hai tay trong phút chốc lại chẳng biết hoạt động ra sao. những con người đang đứng trên sân khấu cứ đi vụt qua trong kí ức của choi hyeonjoon, và chẳng để lại chút quen thuộc nào.
hyeonjoon nghe thấy tai mình vang vọng tiếng jeong jihoon. anh quay đầu lại trong vội vàng, bắt gặp hắn ta đang cố gắng chộp lấy đống đồ ăn trên tay anh deft.
anh giật mình, nhưng lo sợ hay run rẩy cũng chẳng còn. hyeonjoon nghe thấy tiếng người kia đang bước tới mình rồi gõ nhẹ lên thành ghế ở dãy anh đang ngồi. anh chầm chậm quay sang, chạm trúng ánh mắt jeong jihoon đang lặng lẽ nhìn mình, rồi rộ cười.
anh, em ngồi đây nhé?
hyeonjoon vô thức gật đầu, thoáng chốc đã thấy hắn nhanh nhẹn ngồi xuống kế bên mình. anh giả vờ không quan tâm, tiếp tục lướt mạng một hồi lâu.
choi hyeonjoon cảm thấy cả cơ thể trở nên nhạy cảm. bàn tay lạnh ngắt do ngồi dưới điều hoà của anh được truyền hơi ấm liên tục, trong không gian len lỏi chút mùi quen thuộc từ jihoon. anh giật mình, nhưng tay chẳng giật ra khỏi người kia, yên lặng nhìn hắn ta mân mê bàn tay.
jeong jihoon không nói gì thêm. hắn cũng như anh, vờ như không quan tâm mà quan sát xung quanh sân khấu. hắn ta vẫn rộ cười với anh deft kế bên nhưng bàn tay rất tự nhiên giật lấy điện thoại anh ở tay còn lại, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi xoa tay cho anh ấm.
anh cũng không từ chối hắn. dù có tỏ ra không quan tâm, nhưng má đã dần phớt hồng.
cho tới khi jihoon thôi chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn anh một hồi lâu rồi cất tiếng:
anh, mình quay lại được không?
choi hyeonjoon choàng tỉnh dậy.
và anh thấy mình đang khóc tới ướt gối, tay vẫn nắm chặt lấy ga giường như muốn níu lấy tay của jeong jihoon.
29.
lần này hyeonjoon thấy mình đang ở trong căn nhà của jihoon.
anh nghe thấy tiếng ai đó đang đập đồ ầm ĩ bên tai, từng tiếng đổ rầm xuống bên tai đau điếng.
cùng tiếng jihoon.
jihoon đang khóc.
mặc cho bản thân đang vô thức bị cào xuống khắp người, anh gắng gượng đứng dậy, khập khiễng từng bước đến phòng.
trước mắt anh là những mảnh vỡ trải khắp phòng. choi hyeonjoon hoảng loạn nhìn thấy hắn ngồi trong góc phòng với đôi bàn chân đang tứa máu.
mặc cho những mảnh vỡ đâm xuống chân đau điếng, choi hyeonjoon mặt mũi lấm lem nước mắt vội chạy tới bên em, bao bọc jeong jihoon trong lòng.
đừng khóc nữa, xin em.
đừng làm đau mình nữa.
hơi ấm cùng mùi hương xả vải quen thuộc quanh quần đầu mũi choi hyeonjoon, trong phút chốc đã xoá tan mùi máu tanh nồng. anh thấy từng vết cào trên người đang dần đóng vảy rồi dần lành lại, mà những mảnh vỡ sau lưng cũng theo đó bay lên, trở về vị trí cũ của chúng.
anh thấy jeong jihoon kéo mình vào lòng, ôm chặt trong vòng tay hắn ta và thủ thỉ từng lời yêu.
hyeonjoon,
em yêu anh mà.
em vẫn luôn yêu anh.
lần này hyeonjoon thích hoa gì? em đem cả người đến cùng hoa nhé?
em sẽ chờ anh nhé?
nhưng anh không thể nào đáp trả được, chỉ biết cúi đầu vào lòng hắn hưởng chút mùi hương quen thuộc.
rồi tỉnh dậy, trong tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông cũ mà jeong jihoon từng tặng anh.
30.
choi hyeonjoon nghe thấy tiếng nói cười lùng bùng bên tai. thoáng chốc, anh trở về những ngày còn trẻ, tay vẫn cầm cây đàn và ngân nga trên sân khấu.
như bao lần khác, hyeonjoon theo thói quen cố gắng mỉm cười trước khán giả. giữ đám đông ồn ào náo nhiệt, từ đâu chui ra một giọng nói lanh lảnh:
này, anh yêu tuyển thủ chovy thật à?
mặt mày choi hyeonjoon tái lại, khắp người đều ra sức từ chối. anh nghe thấy tiếng bước chân chạy tới xen với tiếng nói hỗn loạn trong đầu, thoáng chốc đã thấy tay chân bị kéo lại, mắt đối mắt với jihoon.
anh, không được như thế.
em là người yêu anh mà.
rồi hắn quay xuống dưới khán giả,
đoán trúng rồi.
dứt lời đã kéo tay anh chạy đi.
choi hyeonjoon trong vô thức chạy theo jeong jihoon về phía cánh gà. dẫu cho anh luôn cảm nhận những cánh tay đang cố gắng với lấy mình, nhưng bàn tay được hắn bao bộc như xoá tan tất cả đau đớn phía sau lưng.
jihoon quay đầu lại, trong phút chốc lần nữa mỉm cười với anh.
anh thấy không? chúng ta làm được mà.
choi hyeonjoon hoàn toàn không nhớ gì sau đó nữa, ngoài một jeong jihoon cố gắng băng qua dòng người kéo anh đi, cứ chạy mãi không ngừng nghỉ.
toàn thân khi đã hoàn toàn tê dại là lúc anh choàng tỉnh khỏi cơn mơ.
vẫn khuôn mặt lấm lem nước mắt, vẫn là những cơn đau dại khờ nơi trái tim.
cùng những hối tiếc khi lời yêu vẫn chưa thốt ra khỏi đôi môi.
anh nhớ em lắm jeong jihoon.
anh cũng muốn chúng ta quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top