Chương 9
Buổi sáng đầu tiên sau đêm hôm đó, Choi Hyeonjoon thức dậy vì một cơn đau nhức âm ỉ sau hốc mắt. Căn phòng ký túc xá bừa bộn, rèm cửa kéo kín, không một tia sáng nào có thể lọt vào, giống hệt như tâm trạng u uất của cậu lúc này. Cảm giác đầu tiên không phải là đau đớn tột cùng, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ, như thể có một lỗ hổng lớn vừa bị khoét sâu trong lồng ngực. Mọi thứ cậu từng tin, từng cảm nhận trong vài tuần qua, hóa ra chỉ là một trò đùa được dàn dựng công phu.
Cậu ngồi dậy, cơ thể nặng trĩu. Cậu nhìn quanh căn phòng, thấy cây bút mà Jihoon tặng cậu hôm đi triễn lãm vẫn còn nằm trên bàn học. Cậu cầm lấy nó, không một chút do dự ném thẳng vào thùng rác.
Hyeonjoon máy móc vươn tay lấy laptop, gõ một một email xin nghỉ phép, báo với giáo sư hướng dẫn rằng mình bị cảm nặng, xin phép được nghỉ ba ngày.
Ba ngày. Đó là giới hạn tối đa mà một sinh viên năm cuối có thể cho phép mình được trì trệ. Cậu tự đặt ra một giới hạn cho sự yếu đuối của chính mình.
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo tin nhắn từ Kakaotalk.
[Jeong Jihoon] Chào buổi sáng. Hôm nay cũng phải học hành chăm chỉ nhé, Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Một phần trong cậu muốn ném vỡ chiếc điện thoại, một phần khác lại gào thét muốn chửi rủa, muốn chất vấn. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu làm chỉ là hít một hơi thật sâu, để cho lý trí lạnh lẽo dập tắt mọi cảm xúc. Cậu gõ một câu trả lời vô hồn.
[Choi Hyeonjoon] Chào buổi sáng, hyung. Cảm ơn anh ạ.
Ba ngày tiếp theo trôi qua như một thước phim quay chậm trong căn phòng ngục trắng. Hyeonjoon không ra khỏi phòng, bỏ bữa, điện thoại cũng để chế độ im lặng. Cậu vùi mình vào thứ duy nhất có thể mang lại cho cậu sự an ủi lúc này: thế giới của Noah. Cậu mở game, đắm chìm hoàn toàn vào những khung cảnh 3D lãng mạn và những lời thoại được lập trình sẵn. Tiếng nhạc nền du dương, giọng nói ấm áp của Noah, tất cả đều là một liều thuốc an thần hiệu quả.
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt ảo trên màn hình.
"Noah sẽ không bao giờ lừa dối mình đâu nhỉ..." cậu thì thầm với chính mình.
Thế giới ảo trở thành nơi trú ẩn duy nhất khi thế giới thật quá tàn nhẫn. Mỗi ngày, những tin nhắn của Jihoon vẫn đều đặn gửi đến. "Em ăn trưa chưa?", "Bài vở có cần anh giúp gì không?", và tất nhiên, "Ngủ ngon nhé, Hyeonjoon". Và mỗi lần như vậy, Hyeonjoon đều trả lời một cách lịch sự nhưng ngắn gọn. Sự tương phản giữa những tin nhắn quan tâm giả tạo và nỗi đau thật sự của cậu là một trò đùa độc ác của số phận.
Vào cuối ngày thứ ba, Hyeonjoon đứng trước gương. Cậu nhìn thấy một kẻ xa lạ với đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác và mái tóc rối bù. Cậu không nhận ra chính mình. Cậu không phải kiểu người không hiểu gì, cậu chỉ là người đơn giản, không thích việc phải nghĩ ngợi quá nhiều. Và giờ đây, cậu đã hiểu ra mặt tối của xã hội, hiểu ra sự phức tạp của lòng người. Cậu không thể gục ngã như vậy. Cậu nghĩ đến bố mẹ ở quê, nghĩ đến những năm tháng đèn sách vất vả. Cậu không thể để bản thân của mình bị hủy hoại bởi một người đàn ông dối trá.
Nỗi đau vẫn còn đó và âm ỉ trong lồng ngực, nhưng lý trí đã chiến thắng.
Hyeonjoon quay trở lại trường, trầm lặng và tập trung vào việc học hơn bao giờ hết. Cậu vùi đầu vào thư viện, vào những con số và biểu đồ. Sự thay đổi của cậu, Minseok là người nhận ra rõ nhất.
"Cậu ổn không?" Minseok khẽ hỏi trong lúc họ đang cùng làm bài tập nhóm.
Hyeonjoon chỉ ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt. "Tớ ổn. Chỉ là đang phải tập trung cho luận văn thôi."
Minseok biết rất rõ ràng rằng bạn mình đang nói dối. Nhưng cậu sẽ không bao giờ đào tới những điều mà Hyeonjoon không muốn nhắc tới, Minseok chỉ thường xuyên ngồi bên cạnh cậu trong thư viện, cùng cậu trao đổi bài tập và tra cứu học liệu. Sự đồng hành đó còn quý giá hơn ngàn lời an ủi.
Bức tường vô hình mà Hyeonjoon dựng lên không chỉ dành cho thế giới, mà còn dành cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon, không thấy Hyeonjoon trả lời nồng nhiệt như trước nên hắn đã bắt đầu chủ động hơn.
Khi trời đã sẫm tối, hắn gọi điện cho cậu. Hyeonjoon nhìn vào tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, trái tim co thắt lại một chút, nhưng cậu chỉ lặng lẽ tắt âm thanh, để cho nó im ắng chui vào danh sách cuộc gọi nhỡ. Một lát sau, cậu nhắn lại.
"Em đang trong lớp ạ, có chuyện gì không hyung?"
Vài ngày sau, Jihoon lại nhắn tin. "Cuối tuần đi ăn nhé? Lâu rồi chúng ta chưa gặp."
Hyeonjoon đọc tin nhắn, hít một hơi sâu, rồi gõ ra một lý do không thể phản bác. "Dạ dạo này em phải tập trung làm luận văn tốt nghiệp với nhóm, chắc là không đi được rồi ạ. Em xin lỗi hyung."
Sự lịch sự của cậu là một tấm khiên hoàn hảo. Cậu không ghét Jihoon, cảm xúc đó quá mãnh liệt và xa xỉ. Cậu chỉ muốn tự bảo vệ mình vì cậu luôn ý thức được Jeong Jihoon là người cậu không thể đắc tội. Cậu không thể vì sự dao động nhất thời của trái tim mà đánh đổ đi tương lai mà cậu đã vất vả xây dựng. Cậu chỉ cần duy trì một mối quan hệ xã giao an toàn, cho đến ngày cậu tốt nghiệp và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh ta.
Nửa đêm tại căn penthouse trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, Jeong Jihoon vẫn đang làm việc. Những biểu đồ phân tích thị trường đầy phức tạp nhảy múa trên ba màn hình lớn, nhưng tâm trí hắn lại không hoàn toàn tập trung. Một sự bực dọc vô cớ cứ âm ỉ trong lồng ngực. Hắn cảm thấy mọi thứ đang dần trượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Áp lực từ một thương vụ sắp tới khiến đầu óc hắn căng như dây đàn. Hắn cảm thấy ngột ngạt. Theo thói quen, hắn tìm đến liều thuốc giảm đau của mình. Hắn muốn nghe giọng nói trong trẻo, vô tư của Hyeonjoon để xoa dịu sự mệt mỏi. Hắn cầm điện thoại lên, lần nữa bấm số gọi cho cậu.
Điện thoại đổ chuông. Một hồi, hai hồi, rồi ba hồi.
Và rồi, nó chuyển sang hộp thư thoại.
Hyeonjoon đã không bắt máy.
Sự im lặng từ đầu dây bên kia như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Jihoon. Lần đầu tiên, sự tiếp cận của hắn bị từ chối một cách thẳng thừng. Một cảm giác bực dọc lạnh lẽo dâng lên. Con thỏ của hắn đang bắt đầu không nghe lời.
Hắn quyết định đi ngâm bồn để thư giãn. Dòng nước nóng ấm áp cũng không thể làm dịu đi sự khó chịu trong lòng. Jeong Jihoon lười biếng cầm điện thoại lên, định lướt qua cho hết thông báo rồi đi ngủ. Hắn mở nhóm chat chung của hội bạn thân, nơi đang có mấy chục tin nhắn chưa đọc.
Mắt hắn dừng lại ở một tấm ảnh mà Park Jaehyuk đã gửi từ chiều.
[Park Jaehyuk] Ê @Jeong Jihoon, xem tao tìm thấy gì này. Con thỏ con của mày sao lại đi chung với @Han Wangho thế này? Trái đất tròn thật. Có phải là người giống người không đấy.
Tấm ảnh được chụp màn hình lại từ một bài đăng cũ, trong đó Han Wangho đang đứng cạnh hai sinh viên trẻ, một trong số đó chính là Choi Hyeonjoon. Và ngay bên dưới, là một dòng trả lời ngắn gọn.
[Han Wangho] Đó đúng là Hyeonie.
Jihoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Hyeonie Một cái tên đầy thân mật.
Hắn nhắm nghiền mắt lại. Những mảnh ghép rời rạc đột nhiên lao vào nhau, hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh đến giật mình.
Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn: hình ảnh Han Wangho ở bữa tiệc, ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
Một giọng nói lè nhè của Jaehyuk ở quán bar: "Tao thấy một người giống hệt con thỏ con..."
Một cảm giác khó chịu dần hiện về: sự lạnh nhạt, xa cách trong từng dòng tin nhắn của Hyeonjoon suốt tuần qua.
Và cuối cùng, là sự im lặng chết chóc của cuộc gọi bị từ chối vừa rồi.
Hắn mở bừng mắt, con ngươi không còn sự hứng thú hay bực dọc, mà là một sự tức giận lạnh lẽo của kẻ bị qua mặt. Nước trong bồn tắm sóng lên khi hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Hắn nhận ra mình không chỉ bị từ chối.
Hắn đã bị gài bẫy.
Bị thách thức.
Bởi chính một người có cùng vòng tròn quan hệ với mình.
Han Wangho.
"Chết tiệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top