Chương 8

Dạo gần đây, Jeong Jihoon cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên thật ngột ngạt. Hắn nhận ra quỹ thời gian của mình, tâm trí của mình, và cả những cảm xúc bất chợt của mình đều đang xoay quanh một cái tên duy nhất: Choi Hyeonjoon. Hắn, một mặt trời vốn quen được các vệ tinh vây quanh, giờ đây lại tự biến mình thành một vệ tinh nhỏ bé, mải miết chạy theo quỹ đạo của một người khác.

Cảm giác tù túng ấy gặm nhấm hắn. Hắn nhớ những đêm cuồng nhiệt, nhớ ánh đèn neon mờ ảo, nhớ cảm giác là trung tâm của mọi sự chú ý. Hắn cần tìm lại bản ngã, cần khẳng định rằng Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon.

"Đi bar không?" Hắn nhắn tin vào nhóm chat.

"Lâu rồi chưa tụ tập."

Park Jaehyuk là người hưởng ứng đầu tiên, kèm theo một loạt sticker ăn mừng. Cuối cùng thì thằng bạn trời đánh của hắn cũng đã tỉnh ngộ. Lee Sanghyeok chỉ thả một icon like trầm mặc. Tất nhiên, Han Wangho cũng có trong nhóm đó.

Nhìn dòng tin nhắn rủ rê, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Wangho. Táo bạo. Tàn nhẫn. Nhưng có lẽ là cần thiết. Anh không thể để đứa em trai ngây thơ của mình lún sâu hơn vào vũng lầy ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy này. Anh gõ một chữ "Ok" gọn lỏn. Và kế hoạch đã bắt đầu.

Quán bar sang trọng chìm trong thứ ánh sáng đỏ tím ma mị và tiếng nhạc điện tử dồn dập. Mùi rượu, mùi nước hoa và mùi khói thuốc quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí xa hoa và trụy lạc.

Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon nhanh chóng trở lại với đúng bản chất của mình. Hắn như một thỏi nam châm, dễ dàng hút lấy mọi ánh nhìn. Vài cô gái xinh đẹp, chàng trai nóng bỏng đã chủ động tìm đến bàn của họ.

"Cuối cùng mày cũng chịu quay về với thế giới rồi đấy, thằng điên!" Park Jaehyuk cười lớn, cụng ly với Jihoon.

Jihoon chỉ nhếch mép, một tay cầm ly rượu, tay kia đã thản nhiên đặt lên vòng eo thon gọn của cô gái ngồi cạnh. Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ trầm tĩnh cố hữu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu whisky.

Đêm nay, Han Wangho uống nhiều một cách lạ thường. Anh để mặc cho men rượu ngấm vào người, làm đôi má anh ửng đỏ và ánh mắt có chút mơ màng. Khi cảm thấy mọi thứ đã đủ chín, anh lẳng lặng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

"Hyeonie, anh uống hơi nhiều rồi. Em đến đón anh được không?"

Tin nhắn nhanh chóng được hồi âm.

"Anh đang ở đâu? Em đến ngay."

Wangho mỉm cười, một nụ cười không rõ vui buồn. Anh nhắn lại địa chỉ, kèm theo một lời dặn dò quan trọng.

"Không cần vào trong đâu, phức tạp lắm. Cứ đứng ở ngoài đợi anh là được. Anh sẽ ra ngay."

Một lát sau, chiếc taxi chở Hyeonjoon dừng lại ở con phố sầm uất. Cậu trả tiền rồi bước xuống, ánh mắt lo lắng tìm kiếm bóng hình của Wangho giữa dòng người qua lại. Đứng từ xa, qua lớp kính trong suốt của quán bar, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt cậu, khiến cả người cậu cứng đờ.

Đó là Jeong Jihoon. Hắn đang ngồi giữa đám bạn, cười nói vô cùng vui vẻ. Nhưng điều khiến lồng ngực Hyeonjoon như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt chính là những gì diễn ra bên cạnh hắn. Một cô gái tóc vàng nóng bỏng đang ngồi sát bên, cánh tay của Jihoon không ngần ngại mà ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô ta. Phía bên kia, một cô gái khác thì gần như tựa cả người vào vai hắn, thì thầm điều gì đó khiến hắn bật cười.

Thế giới của Hyeonjoon như vỡ tan. Từng mảnh, từng mảnh.

Trong mắt cậu chỉ đọng lại hình ảnh đó, một hình ảnh sắc như dao, đâm một nhát thật sâu vào lồng ngực. Cảm giác vụn vỡ, tan nát và bị phản bội dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại đau đến thế.

Đúng lúc này, Han Wangho từ trong quán bar bước ra. Nhìn sắc mặt trắng bệch và đôi mắt thất thần của Hyeonjoon, anh biết mình đã đạt được mục đích.

"Sao thế?" Anh bình thản hỏi, giả vờ như không biết gì.

Hyeonjoon chỉ lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Cậu bước tới, dìu lấy người anh đang say của mình ra xe. Cậu chủ động ngồi vào ghế lái, im lặng đến đáng sợ.

Xe dừng trước khu căn hộ của Han Wangho.

"Anh vào nhà đi, em về đây." Giọng Hyeonjoon khàn đặc.

Cậu định mở cửa xe bước xuống thì Wangho giữ lại. "Em không có gì muốn hỏi anh à?"

Hyeonjoon vẫn kiên trì lắc đầu. Sự im lặng của cậu lúc này còn đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ. Cậu không muốn hỏi, vì cậu sợ câu trả lời. Cậu sợ phải nghe sự thật đằng sau về chính người anh mà mình tin tưởng.

Thấy sự cứng đầu của cậu, anh thở hắt và bước xuống xe, nhìn theo bóng chiếc taxi chở Hyeonjoon đi khuất. Wangho rút điện thoại ra, mở khóa, chọn một tập file chứa gần trăm tấm ảnh đã được lưu sẵn, nhấn nút gửi đến kakaotalk của Hyeonjoon.

"Xin lỗi em, Hyeonjoon." anh thầm nghĩ. "Nhưng thà đau một lần rồi thôi."

Về đến nhà, Hyeonjoon thả mình lên giường, cả người không còn chút sức lực. Cậu cứ nằm thất thần như vậy cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đến chết người.

Là tin nhắn từ Han Wangho. Là một tập file.

Ngón tay cậu run rẩy bấm mở.

Và rồi, cả một thế giới mà cậu chưa từng biết đến hiện ra trước mắt. Hàng loạt bức ảnh của Jeong Jihoon. Jihoon ở tiệc bể bơi, tươi cười cõng một cô gái lạ. Jihoon trong một quán rượu khác, ghé sát tai một chàng trai tóc vàng và cười đầy tình tứ. Jihoon trên du thuyền, xung quanh là những thân hình nóng bỏng. Jihoon... ở khắp mọi nơi, với vô số người khác nhau. Vui vẻ, phóng túng, và hoàn toàn không có chút gì gọi là cô đơn.

Mỗi tấm ảnh là một nhát dao nữa, cứa sâu hơn vào vết thương đang rỉ máu.

Sự kiềm chế cuối cùng của cậu đã sụp đổ. Hyeonjoon vùi mặt vào gối, để những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong đêm tối. Cậu không lý giải nổi tại sao trái tim mình lại đau đớn đến vậy, như thể có ai đó đang dùng tay không xé nó ra thành trăm mảnh. Hyeonjoon muốn khóc, khóc cho đến khi cạn khô nước mắt, khóc cho vỡ tan cõi lòng.

Trong quán bar ồn ào, Park Jaehyuk vừa từ nhà vệ sinh quay lại, tình cờ bắt gặp một bóng người quen thuộc ở phía bên kia đường. Hắn nheo mắt nhìn kỹ rồi quay sang huých tay Jihoon.

"Này, mày đoán xem tao vừa thấy ai?"

"Ai?" Jihoon lơ đãng hỏi.

"Tao thấy một người giống hệt con thỏ con mà mày đang săn đuổi đấy."

Jeong Jihoon bật cười, lắc đầu cảm thán. Hắn thấy thằng bạn mình chắc là ngáo rượu rồi. Choi Hyeonjoon ngây thơ, ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở một nơi như thế này được?

Chắc chắn là Jaehyuk nhìn nhầm. Hắn không hề biết, cũng không thể ngờ được rằng, con thỏ mà hắn nghĩ mình đã săn được, vừa bị chính tay hắn đẩy vào một màn đêm đau đớn và tuyệt vọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top