Chương 7

Lời cảnh báo của Han Wangho vẫn còn là một gợn sóng nhỏ trong tâm trí Hyeonjoon. Cậu tôn trọng anh trai mình, nhưng những gì anh nói lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đã tự trải nghiệm. Anh Jihoon mà cậu biết là một người ấm áp, chu đáo và có chút cô đơn. Cậu không thể nào dung hòa được hai hình ảnh đó.

Giữa lúc đang phân vân, điện thoại cậu lại ting một tiếng.

"Cuối tuần này anh có vài vé xem một buổi triển lãm nghệ thuật đương đại. Anh có thể mời em cùng anh đi thư giãn được không?"

Hyeonjoon cẩn thận đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Nhưng cậu vẫn không tìm ra được sự kì lạ nào trong đó. Ngược lại lòng cảm thông và sự tò mò nhanh chóng chiến thắng sự nghi hoặc mong manh. Cậu vui vẻ nhắn lại.

"Dạ được ạ. Em cũng muốn ra ngoài giải khuây."

Buổi triển lãm diễn ra vào chiều thứ bảy tuần này. JeongJihoon xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu màu be cùng quần tây lịch lãm, trông vừa đơn giản gần gũi vừa toát lên khí phách sang trọng.

Hắn đang đứng trước cổng kí túc xá đợi Hyeonjoon. Hai người cùng nhau bắt xe buýt đến ga tàu. Cả hai sóng sánh bước bên nhau, cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Việc này khiến Hyeonjoon cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu cảm thấy giữa hai người chẳng còn khoảng nào.

Phòng trưng bày nghệ thuật là một không gian rộng lớn với những bức tường trắng và ánh sáng được sắp đặt đầy dụng ý. Hyeonjoon vốn là một sinh viên tài chính thô kệch, bình thường chỉ úp mặt vào sách, dán mắt vào game. Cậu cảm thấy choáng ngộp và có phần không thích ứng được với bầu không khí đầy nghệ thuật khó hiểu này.

"Đừng căng thẳng," Jihoon khẽ nói bên tai cậu, giọng anh trầm ấm. "Không cần phải cố hiểu nghệ thuật. Cứ cảm nhận nó thôi."

Anh thực sự là một người hướng dẫn hoàn hảo. Khi họ đứng trước một bức tranh trừu tượng với những vệt màu loang lổ đầy u uất, Jihoon hỏi.

"Bức tranh này làm em nghĩ đến điều gì?"

Hyeonjoon ngập ngừng một lúc lâu. "Em... em chỉ thấy nó có vẻ hơi cô đơn thôi ạ."

Jihoon không cười. Anh dừng lại, quay sang nhìn Hyeonjoon với một vẻ ngạc nhiên và thán phục chân thành.

"Một nhận xét rất hay. Hầu hết mọi người chỉ cố phân tích kỹ thuật và ý đồ của họa sĩ. Nhưng em lại cảm nhận được linh hồn của nó. Em có một tâm hồn rất nhạy cảm đấy, Hyeonjoon à."

Lời khen của Jihoon khiến hai má Hyeonjoon nóng bừng. Cậu cảm thấy ý kiến ngây ngô của mình lần đầu tiên được một người thông thái như anh công nhận. Cậu cảm thấy mình thật đặc biệt.

Họ di chuyển đến một tác phẩm khác. "Nhìn này, Hyeonjoon," Jihoon chỉ vào một chi tiết nhỏ trong tranh.

Thay vì chỉ tay, anh rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của Hyeonjoon, dẫn đầu ngón tay của cậu về phía bức tranh.

"Em thấy đường nét ở đây không? Nó thể hiện sự đấu tranh nội tâm đó."

Bàn tay anh ấm và lớn, hoàn toàn bao bọc lấy tay cậu. Sau khi chỉ xong, anh "vô tình" quên không buông ra ngay, giữ lại thêm vài giây như thể đang quá tập trung vào tác phẩm, rồi mới từ từ thả ra.

Tim Hyeonjoon đã bỏ lỡ vài nhịp.

Sau khi đi hết một vòng, họ nghỉ chân ở quán cà phê sân vườn của phòng triển lãm. Jihoon kể cho cậu nghe một câu chuyện.

"Hồi sinh viên anh cũng từng mơ ước trở thành họa sĩ," anh nói, mắt nhìn xa xăm.

"Nhưng rồi hoàn cảnh gia đình không cho phép. Đôi khi anh nghĩ, nếu ngày đó mình kiên trì hơn một chút, có lẽ bây giờ đã là một Jeong Jihoon hoàn toàn khác."

Câu chuyện nửa thật nửa giả, được kể với một giọng điệu đầy hoài niệm và tiếc nuối, khiến hình ảnh của anh trong mắt Hyeonjoon càng thêm đáng cảm thông. Cậu cảm thấy mình đã được anh chia sẻ một bí mật, một góc khuất trong tâm hồn.

Trên đường về, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên. Jihoon đột nhiên không nói gì, ánh mắt anh nhìn ra con đường phía trước nhưng lại có vẻ xa xăm, nhuốm một màu ưu phiền. Sự im lặng này khác hẳn với vẻ hoạt bát của anh lúc nãy, khiến Hyeonjoon không khỏi lo lắng.

"Hyung... có chuyện gì không vui ạ?" Cậu rụt rè hỏi.

Jihoon khẽ lắc đầu, quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười có phần mệt mỏi nhưng vô cùng dịu dàng.

"Không có gì. Chỉ là... những người xung quanh anh lúc nào cũng đầy toan tính. Ngay cả một bữa ăn cũng có thể là một cuộc thương lượng."

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, một ánh nhìn sâu thẳm.

"Chỉ có ở bên em, anh mới có thể thực sự là chính mình, không cần phải suy nghĩ gì cả. Anh thấy rất bình yên."

Lời thú nhận này, sau một buổi chiều hoàn hảo, như một dòng nước ấm rót đầy vào trái tim Hyeonjoon. Cậu không chỉ cảm thông, mà còn cảm thấy mình là ngoại lệ, là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của Jeong Jihoon. Cậu buột miệng nói một câu đầy chân thành, một lời hứa xuất phát từ tận đáy lòng.

"Lần sau nếu hyung thấy mệt mỏi, cứ gọi cho em nhé. Em sẽ nghe máy."

Jihoon nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Anh không nói cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu. Khi xe dừng lại trước khu ký túc xá, trước khi Hyeonjoon kịp nói lời tạm biệt, Jihoon đã vươn người qua.

Anh không chỉ gạt tóc mái. Anh dùng cả bàn tay, áp nhẹ lên má Hyeonjoon, ngón cái khẽ miết lên làn da mềm mại của cậu. Hyeonjoon hoàn toàn nín thở, toàn thân cứng đờ.

Sau đó, Jihoon từ từ cúi xuống, và trước khi Hyeonjoon kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Nó rất nhẹ, rất nhanh, nhưng hơi ấm từ môi anh dường như có thể xuyên qua da thịt, đi thẳng vào sâu trong tâm hồn cậu, để lại một dấu ấn bỏng rẫy.

Jihoon lùi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Hyeonjoon. Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng phảng phất nét u buồn. Anh không giải thích hành động của mình, chỉ nói một câu đơn giản, giọng khàn đi một chút.

"Ngoan. Về nghỉ ngơi đi nhé."

Hyeonjoon gần như là chạy trốn khỏi xe, không dám quay đầu lại. Cậu lao về phòng, đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cửa, tay run rẩy đưa lên chạm vào vầng trán.

Nó vẫn còn nóng hầm hập. Nóng đến tận tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top