Chương 6
Đúng như lời hứa "thường xuyên liên lạc", Jihoon mỗi ngày đều đều chúc cậu ngủ ngon. Và khi đã quen với sự tồn tại của hắn trong danh sách trò chuyện, Hyeonjoon - người đang phải vật lộn với những môn học năm cuối cũng dần bắt đầu chủ động hơn.
Cậu bắt đầu tin vào câu chuyện về người đàn ông thành đạt nhưng cô đơn mà Jeong Jihoon đã vẽ ra. Một nỗi cảm thông nho nhỏ nảy nở trong lòng. Cậu nghĩ, một người bận rộn như anh ấy mà vẫn dành thời gian cho mình, chắc hẳn anh ấy thực sự cần một người để bầu bạn.
Vì vậy, khi đang mắc kẹt một bài tập khó về phân tích thị trường, sau một hồi đắn đo, cậu lại rụt rè nhắn tin hỏi Jihoon.
Ban đầu, Jihoon chỉ trả lời bằng những dòng tin nhắn đơn giản, gạch đầu dòng các ý chính một cách rõ ràng. Nhưng một buổi tối nọ, khi Hyeonjoon đang vò đầu bứt tai với một mô hình định giá phức tạp, điện thoại cậu đột nhiên rung lên với một cuộc gọi video.
Tim Hyeonjoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu luống cuống vuốt lại mái tóc rối, vội vàng dọn dẹp mấy cuốn sách vương vãi trên bàn rồi mới run rẩy bấm nút nghe. Khuôn mặt điển trai của Jihoon hiện lên trên màn hình, gần đến mức cậu có thể thấy rõ cả quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.
Hắn đang ở trong văn phòng, phía sau là cửa sổ kính khổng lồ nhìn ra toàn cảnh Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn. Jihoon mặc một chiếc áo phông đơn giản màu đen, trông hắn thoải mái và gần gũi hơn hẳn so với hình ảnh trong bộ vest thường ngày.
"Nhắn tin khó giải thích quá" Jihoon cười nhẹ, giọng anh qua điện thoại trầm và ấm hơn bội phần. "Để anh chỉ cho em thế này sẽ nhanh hơn."
"A... có làm phiền hyung không ạ?"
"Không sao. Nói chuyện với em cũng là một cách giải lao mà."
Và rồi hắn kiên nhẫn giảng giải cho cậu từng bước, vẽ ra giấy những biểu đồ và công thức. Hắn không chỉ đưa ra đáp án, mà còn giải thích bản chất của vấn đề, giúp cậu thực sự hiểu. Thỉnh thoảng, hắn lại trêu chọc sự ngơ ngác của cậu bằng một câu đùa. Mỗi khi Hyeonjoon tỏ ra không hiểu, hắn lại chậm rãi giải thích lại bằng một cách khác, không một chút cáu kỉnh.
Sự tận tình này, kết hợp với hình ảnh một vị phó giám đốc vẫn đang làm việc muộn giữa đêm, càng củng cố thêm trong lòng Hyeonjoon niềm tin rằng Jihoon thật sự là một người tốt bụng nhưng cô đơn, luôn hết lòng với cậu em khóa sau là cậu đây.
Sự xâm lấn ngọt ngào của Jeong Jihoon không chỉ dừng lại ở đó.
Vào một buổi chiều, khi Hyeonjoon đang cùng nhóm bạn học bài trong thư viện, điện thoại cậu lại reo lên.
"Alo, hyung?"
"Hyeonjoon, em có đang ở trường không?" Giọng Jeong Jihoon bên kia đầu dây nghe có mong đợi.
"Dạ có ạ, em đang ở thư viện với bạn trên tầng ba."
"Vậy à? Tốt quá." tiếng cười trầm thấp của Jihoon vang lên, nghe rất rõ sự vui vẻ. "Đừng đi đâu nhé."
Hắn ngừng lại một nhịp.
"Hôm nay anh có ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đây, nhớ ra em nên mua dư một lon cacao."
Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng. "A. Hyung không cần phải làm vậy đâu ạ, em..."
Jeong Jihoon cắt lời một cách dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.
"Ngoan ngoãn ngồi yên đó chờ anh, đừng chạy ra ngoài kẻo nắng. Anh mang vào cho."
Hắn cúp máy, để lại Hyeonjoon với một sự ngạc nhiên. Cậu quay sang nói với đám bạn,
"Tớ, tớ có chút việc. Đi trước nhé."
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong vẫn phản ứng bình thường. Nhưng, một nét nghi hoặc đã thoáng qua trong mắt Ryu Minseok.
Mặc dù hắn đã dặn ngồi yên, nhưng trong lòng Hyeonjoon lại dâng lên một sự thôi thúc khó tả. Cậu không thể cứ ngồi đây và để một người lớn bận rộn phải đi tìm mình được. Cậu nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu. Cậu thu dọn sách vở, nói với bạn rồi chạy vội từ tầng ba xuống sảnh tầng trệt, đứng ở gần cửa ra vào để đón hắn.
Mười lăm phút sau, bóng dáng cao lớn của Jihoon xuất hiện. Hân vẫn vận bộ âu phục công sở. Thấy Hyeonjoon đang đứng chờ, hắn mỉm cười tiến lại, giả vờ trách yêu.
"Anh đã bảo em ngồi yên chờ mà, chạy xuống đây làm gì cho mệt."
Lon cacao mát lạnh được đặt vào tay Hyeonjoon.
"Cho em này."
Họ đứng ở sảnh, vui vẻ trò chuyện vài câu. Jihoon hỏi về tiến độ luận văn của cậu, chăm chú lắng nghe những khó khăn cậu gặp phải. Hắn không đưa ra giải pháp ngay, mà chỉ gật gù, thỉnh thoảng lại hỏi một câu gợi mở, khiến Hyeonjoon cảm thấy mình thực sự được thấu hiểu.
Từ cửa sổ kính ở tầng ba nhìn xuống, Ryu Minseok bắt gặp toàn bộ cảnh tượng. Cậu đã thấy bạn mình hớt hải chạy xuống, và giờ thì đang đứng nói chuyện vui vẻ với người đàn ông kia. Minseok im lặng quan sát. Cậu thấy cái cách Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon, một ánh mắt không hề giống của một người anh nhìn một đứa em. Nó chứa đựng sự hứng thú, sự tính toán, và một chút gì đó giống như một con thú săn mồi đang ngắm nghía con mồi của mình.
"Trời hôm nay nóng thật." Jihoon vừa nói vừa đưa tay quệt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Hyeonjoon, với sự vô tư và bản năng muốn chăm sóc, vội vàng rút một tờ khăn giấy từ trong túi ra.
"Để em lau cho hyung."
Jihoon khẽ cúi người xuống một chút, một hành động vô cùng tự nhiên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hyeonjoon phải hơi kiễng chân lên. Cậu cẩn thận, nhẹ nhàng thấm đi những giọt mồ hôi trên vầng trán cao của hắn. Khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ làn da anh, và mùi nước hoa trưởng thành quyến rũ thoang thoảng.
Jihoon mỉm cười hài lòng, ánh mắt hắn âm thầm tối đi. Hyeonjoon thì ngượng ngùng rụt tay lại khi nhận ra hành động của mình có hơi đường đột.
Nhưng đối với Minseok đang chứng kiến từ xa, đó là một cảnh báo đỏ cấp độ cao nhất. Cậu hoàn toàn sững sờ. Mối quan hệ này đã vượt xa mức bình thường. Cậu tin rằng có điều gì đó rất không ổn đang diễn ra.
Tối đó, Minseok càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Cậu không thể nói thẳng với Hyeonjoon. Cậu quyết định phải liên lạc với người anh trai mà cả hai đã cùng quen biết trong kỳ thực tập năm ngoái.
[Ryu Minseok] Wangho-hyung, em Minseok đây. Hyung có đang bận không ạ?
[Ryu Minseok] Em có chuyện hơi gấp liên quan đến Hyeonie và anh Jeong Jihoon muốn nói với anh.
Ở một nơi khác, Han Wangho nhận được tin nhắn và mọi lo lắng trong lòng anh được xác thực. Dẫu vậy, anh biết rằng không thể nóng vội. Anh bấm số gọi cho Hyeonjoon.
"Alo Hyeonie, đang làm gì đó? Dạo này học hành sao rồi?"
"Dạ em đang học bài. Cũng hơi nhiều bài ạ," Hyeonjoon thật thà đáp "Nhưng mà dạo này có anh Jihoon giúp đỡ nên cũng đỡ hơn nhiều."
Cậu hoàn toàn vô tư, tự mình khai ra cái tên mà Wangho đang muốn nhắc tới.
Nghe thấy hai chữ anh Jihoon được thốt ra một cách tự nhiên và thân thiết như vậy, bàn tay đang cầm điện thoại của Wangho bất giác siết chặt lại. Nhưng giọng nói của anh vẫn hoàn toàn bình thản.
"Ồ, là Jeong Jihoon à? Anh nghe Minseok nói hai người dạo này có vẻ thân nhau lắm."
"Vâng ạ! Anh ấy tốt lắm, lại còn rất quan tâm em nữa."
Hyeonjoon tiếp tục vui vẻ kể lể, hoàn toàn không nhận ra sự im lặng nặng nề của người anh trai ở đầu dây bên kia.
Han Wangho chỉ lắng nghe, không hề phản bác. Anh để cho Hyeonjoon nói hết sự "tốt đẹp" của Jihoon, rồi mới kết thúc cuộc gọi bằng một lời dặn dò đầy ẩn ý.
"Ừ, có thêm bạn cũng tốt. Chỉ là Jeong Jihoon dù sao cũng là một người ở vị trí cao. Người như vậy suy nghĩ thường phức tạp lắm, không đơn giản như anh em mình đâu."
"Dạ?" Hyeonjoon ngơ ngác.
Wangho bật cười nhẹ nhàng để xóa đi sự căng thẳng.
"Không có gì đâu. Ý anh là, chơi với cậu ấy thì cứ vui vẻ, nhưng chuyện gì cũng nên suy nghĩ một chút, đừng có ai nói gì cũng tin ngay nhé, Hyeonie. Em ngốc như vậy dễ bị người ta bắt nạt lắm."
Nhưng Wangho, sau khi cúp máy, nụ cười trên môi anh lập tức biến mất. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, nơi vẫn còn tin nhắn và tấm ảnh từ Minseok. Anh biết rằng đứa em ngốc của mình đã hoàn toàn tin tưởng con báo (cam) kia. Những lời cảnh báo nhẹ nhàng chắc sẽ không còn tác dụng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top