Chương 5

Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon ngây ngô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Có được một người quen là phó giám đốc trong danh sách bạn bè, đối với cậu, đã là một phép màu rồi. Cậu không hề mong đợi gì hơn. Vì vậy, khi có một số điện thoại lạ gọi đến vào trưa ngày hôm sau, cậu đã định lờ nó đi như thường lệ.

Nhưng có một sự thôi thúc kỳ lạ nào đó, một linh cảm mơ hồ, đã khiến ngón tay cậu trượt trên màn hình và bấm nút nghe.

"A-alô?" Cậu rụt rè cất tiếng.

Đầu dây bên kia im lặng trong một giây, rồi một giọng nói trầm ấm trưởng thành vang lên, mang theo một ý cười nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng, sinh viên Choi Hyeonjoon."

Hyeonjoon giật bắn mình, ngồi bật dậy trên giường. Cậu cuống quýt đến mức suýt làm rơi cả điện thoại.

"A...tiền bối Jeong?"

"Ừ, là anh đây." Jihoon bật cười, tiếng cười của anh qua điện thoại nghe thật gần và rõ. "Anh làm em sợ à?"

"Dạ không... không ạ. Em chỉ bị bất ngờ thôi."

"Tốt." Jihoon nói, giọng anh dịu dàng một cách lạ thường, như đang cố gắng trấn an sự bối rối của cậu.

"Anh không nhắn tin vì nghĩ rằng gọi điện sẽ thể hiện sự chân thành hơn." Hắn ngừng lại một chút.

"Buổi tiệc tối qua... Nó tự dưng anh lại nhớ đến mình của nhiều năm về trước. Cái thời sinh viên vô tư, chẳng cần phải lo nghĩ nhiều như bây giờ..."

Anh khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy hoài niệm và có chút mệt mỏi.

"...Anh thật sự rất nhớ cảm giác tuổi trẻ đó. Cuối tuần này em có rảnh không, ra ngoài cùng anh một hôm nhé?"

Bị tấn công dồn dập qua giọng nói, Hyeonjoon hoàn toàn mất phương hướng. Lời mời được đưa ra một cách quá đỗi tự nhiên và chân thành, khiến cậu không thể nào tìm được lý do để từ chối. Cậu đành lắp bắp đồng ý trong sự ngơ ngác, và cuộc gọi kết thúc nhanh chóng sau đó, để lại cậu với trái tim đập bình bịch và một cảm giác choáng váng như vừa đi tàu lượn siêu tốc.

Đến ngày hẹn, Hyeonjoon đứng trước chiếc tủ quần áo ọp ẹp của mình và rơi vào khủng hoảng. Toàn bộ gia tài của cậu chỉ có vài ba cái áo phông in hình nhân vật game, mấy chiếc áo hoodie rộng thùng thình và dăm ba chiếc quần jeans đã sờn màu. Cậu không muốn mình trông quá lôi thôi và trẻ con khi đi cùng một người như tiền bối.

Cậu cầu cứu nhóm bạn, và sau khi gạt đi những ý tưởng điên rồ của hai đứa kia. Hyeonjoon đã chọn được một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần kaki màu be theo gợi ý của Minseok. Trong lúc cậu đang thay đồ, Minseok lại buông một câu hỏi bâng quơ.

"Tớ vẫn thấy hơi lạ. Sao một người còn chưa tới ba mươi tuổi lại muốn đi tìm lại tuổi trẻ ở đâu cơ chứ?"

Hyeonjoon, với sự vô tư của mình, nhanh nhảu đáp lại.

"Chắc vì tiền bối thấy tớ dễ gần. Hoặc anh ấy cô đơn thật thì sao."

Jeong Jihoon đến đón cậu đúng giờ. Hắn lái một chiếc xe Audi màu đen sang trọng nhưng không quá phô trương. Hyeonjoon có chút ngượng ngùng khi mở cửa xe, cố gắng không để vẻ mặt nhà quê của mình lộ ra quá rõ. Chiếc xe lăn bánh, nhưng không hướng về phía những khu trung tâm sầm uất. Thay vào đó, nó rẽ vào những con phố nhỏ hơn. Cuối cùng, chiếc xe sang trọng đã đỗ trước một khu chợ truyền thống.

Hyeonjoon ngơ ngác. "Tiền bối, là chỗ này ạ?"

Jihoon mỉm cười, một nụ cười ấm áp hiếm thấy.

"Ừ. Anh muốn cho em thấy một nơi bí mật."

Hắn dẫn cậu đi xuyên qua khu chợ, rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm khuất trong một con hẻm. Quán trông rất bình thường, với vài bộ bàn ghế inox và những bức tường đã ngả màu thời gian. Nhưng bên trong lại rất đông khách, không khí ồn ào và ấm cúng, mùi canh kim chi và thịt nướng thơm lừng. Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một nơi sang trọng, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Cảm giác căng thẳng trong lòng cậu lập tức tan biến.

"Đây là quán quen của anh hồi sinh viên." Hắn giải thích trong lúc tìm một bàn trống. "Mười năm rồi hương vị vẫn không đổi. Anh nghĩ em sẽ thích."

Quả thật, đồ ăn rất ngon. Không khí trong quán ồn ào, náo nhiệt, khác hẳn sự yên tĩnh, sang trọng mà Hyeonjoon đã tưởng tượng. Jihoon tỏ ra vô cùng thoải mái. Hắn gọi những món ăn bình dân một cách sành sỏi, kể cho Hyeonjoon nghe những câu chuyện về thời sinh viên của mình.

"Hồi đó anh và đám bạn nghèo lắm, cuối tháng là chỉ biết ra đây gọi một nồi lẩu kim chi to, ăn với cơm trắng cho qua bữa."

Anh cười, chỉ tay về phía Han Wangho và Park Jaehyuk trong một tấm ảnh cũ kỹ dán trên tường.

"Hai thằng cha đó giờ toàn mặc vest, chứ ngày xưa cũng chỉ mặc áo phông rach quần may chắp vá như ai."

Những câu chuyện của hắn khiến bức tường vô hình về địa vị giữa họ hoàn toàn sụp đổ. Trước mặt cậu bây giờ không phải là Phó giám đốc Jeong Jihoon, mà chỉ là tiền bối Jihoon, một người cũng đã từng trải qua những ngày tháng như cậu. Cảm thấy thoải mái, Hyeonjoon cũng bắt đầu cởi mở hơn, kể về áp lực của một sinh viên năm cuối.

"Hồi đó chắc các tiền bối cũng vất vả lắm ạ." Cậu nói, vẫn giữ thói quen xưng hô đầy kính trọng.

Nụ cười trên môi Jihoon chợt tắt. Hắn đặt đũa xuống, nhìn Hyeonjoon, ánh mắt thoáng một nét buồn bã và tổn thương. Hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút hờn dỗi.

"Anh cứ nghĩ... chúng ta đã thân thiết hơn rồi chứ, Hyeonjoon. Em cứ gọi tiền bối mãi, nghe thật xa cách." Anh nói tiếp, giọng điệu thân mật hơn.

"Từ giờ cứ gọi anh là hyung, hoặc anh Jihoon là được rồi."

Thấy Hyeonjoon có vẻ ngượng ngùng, Jihoon liền bồi thêm một đòn tâm lý. Hắn tỏ vẻ áy náy.

"À mà, nãy giờ anh cứ gọi em là Hyeonjoon mà chưa hỏi ý. Xin lỗi em nhé, đáng lẽ anh phải hỏi em trước. Bình thường bạn bè hay gọi em là gì thế?"

Hành động và lời nói này khiến Hyeonjoon vô cùng cảm động. Cậu chưa từng gặp ai có địa vị cao mà lại tinh tế và tôn trọng người khác đến vậy. Vốn dĩ không hề muốn làm anh buồn nên vội vàng xua tay, lắp bắp.

"Em, em xin lỗi ạ. Cứ gọi em là Hyeonjoon thôi... Jihoon hyung"

Cậu ngập ngừng và có chút ngượng nghịu khi lần đầu tiên thốt ra chữ hyung trước mặt hắn. Jihoon mỉm cười trở lại, một nụ cười ấm áp như thể vừa được dỗ dành.

Trên đường về, không khí trong xe không còn sự ngượng ngùng nữa mà vô cùng thân thiết. Khi chiếc xe dừng lại trước khu ký túc xá, Hyeonjoon cảm thấy có chút luyến tiếc.

"Cảm ơn hyung vì hôm nay ạ. Em vui lắm ạ."

"Phải là anh cảm ơn em mới đúng." Hắn đáp lại.

Hyeonjoon xuống xe, cúi đầu chào anh. Khi cậu đi được một đoạn xa, một giọng nói gọi cậu bỗng được truyền tới từ phía sau.

"Hyeonjoon ơi."

Cậu ngạc nhiên quay lại, thấy Jihoon đã chạy đến bên cạnh mình. Hắn tỏ ra hơi lúng túng, ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống đất như một người đang lấy hết can đảm để nói điều gì đó.

"Anh..." Hắn ngập ngừng. "Thật ra... anh không có nhiều bạn bè lắm. Cuộc sống và công việc cứ cuốn mọi thứ đi, những mối quan hệ cũ cũng xa dần."

Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, ánh mắt đầy sự chân thành và dáng vẻ cô đơn.

"Nói chuyện với em hôm nay, anh thật sự rất vui."

Sự thú nhận yếu đuối này khiến trái tim Hyeonjoon hoàn toàn tan chảy.

"Sau này..." Hắn tiếp tục, giọng nhỏ lại. "...chúng ta hãy thường xuyên liên lạc được không?"

Hyeonjoon không một chút phòng bị, gật đầu lia lịa.

"Vâng, dĩ nhiên là được ạ, hyung!"

Jeong Jihoon mỉm cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất mà Hyeonjoon từng thấy. Anh đưa tay lên, xoa đầu cậu một cái nữa rồi mới quay lưng ra xe.

Hyeonjoon đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn, trong lòng ngập tràn cảm giác mình vừa làm được một việc tốt, vừa có thêm một người bạn đặc biệt. Cậu vui vẻ vì đã có thể làm vơi đi sự cô đơn của một người anh tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top