Chương 4

Tiếng nhạc ồn ào xung quanh dường như nhỏ lại. Hyeonjoon chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chưa kịp xử lý những gì hắn vừa nói.

Ngón tay thon dài của Jeong Jihoon khẽ chạm lên môi cậu. Một cử chỉ ra hiệu im lặng, ngụ ý rằng cậu không cần phải trả lời hắn.

Hơi thở của Hyeonjoon dường như nghẹn lại. Trước khi kịp định thần, một bàn tay khác đã xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, một cái xoa đầu đầy cưng chiều và khoan dung như của một người lớn dành cho một đứa trẻ.

Jeong Jihoon xoay người, thong thả quay trở lại bàn tiệc của mình, uyển chuyển và nhẹ nhàng như một con báo (cam) vừa kết thúc cuộc đi săn, hoàn toàn không để tâm đến sự hỗn loạn mà anh vừa gieo rắc lại phía sau. Hắn ngồi xuống, cầm ly rượu lên, mỉm cười với một vị giáo sư như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự thản nhiên đó đã kéo Hyeonjoon về với thực tại. Cậu giật mình, nhận ra mình đang đứng trơ trọi giữa sảnh tiệc, và rất nhiều ánh mắt tò mò đang hướng về phía cậu, đặc biệt là từ bàn của Jeong Jihoon. Một cảm giác ngại ngùng và bối rối tột độ ập đến. Hai má cậu nóng bừng lên. Cậu muốn nhanh chóng về nhà, trở lại với không gian quen thuộc của mình.

Nghĩ vậy, cậu lẳng lặng đặt đồ xuống gần nhất, nói với một bạn trong ban tổ chức là mình hơi mệt rồi nhanh chóng lách người qua đám đông.

Cậu đi một mạch về đến phòng ký túc xá, trái tim vẫn còn đập loạn xạ vì quá bối rối. Cánh cửa phòng đóng lại, cuối cùng cậu cũng được quay về không gian yên tĩnh thân thuộc. Cậu nằm phịch xuống chiếc giường đơn của mình, úp mặt vào gối, hai tai vẫn còn nóng ran.

Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cậu không hề có cảm giác sợ hãi. Sau khi sự bối rối ban đầu qua đi, thứ còn đọng lại là một cảm giác lâng lâng khó tả. Cậu lăn một vòng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Một buổi tối thật vi diệu. Cậu cứ ngỡ mình đang sống trong một bộ phim nào đó. Người đàn ông đó, cái người tên Jeong Jihoon đó, thật sự quá kỳ lạ.

Với lấy chiếc điện thoại, Hyeonjoon mở tựa game quen thuộc. Màn hình chào mừng với gương mặt hoàn hảo của Noah hiện ra, cùng một dòng tin nhắn được lập trình sẵn.

[Noah] Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ? Có phải lại đang nhớ tôi không?

Hyeonjoon đọc dòng tin nhắn, trong đầu cậu vô thức vang lên giọng nói trầm thấp của một người khác.

Nghỉ việc mà không nói một lời. Em có biết là anh đã tìm em rất vất vả không... Điều đó làm anh hơi đau lòng đấy, sinh viên Choi Hyeonjoon.

Cậu chớp chớp mắt, tự lẩm bẩm một mình rồi thốt ra câu hỏi hết sức ngây ngô.

"Noah có câu thoại nào ngầu như này không nhỉ?"

Tiếng chuông báo tin nhắn Kakaotalk vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeonjoon. Là tin nhắn từ Wangho hyung.

[Wangho] Về nhà an toàn chưa, Hyeonie?

[Hyeonjoon] Em về lâu rồi ạ. Nay nhiều việc quá, mệt chết mất.

[Wangho] Thấy rồi. Thấy có người bận bịu tới mức có cựu sinh viên ưu tú tới bắt chuyện riêng cơ mà ;)

[Hyeonjoon] Chỉ là tình cờ thôi ạ. Tiền bối Jeong Jihoon là cái người em kể là hay ghé cửa hàng em làm hồi hè ấy.

Bên kia, Han Wangho đang ngồi trên giường mình. Ý định trêu chọc của anh tắt ngấm. Anh biết cái tên Jeong Jihoon đó. Anh biết quá rõ là đằng khác.

[Wangho] Ra là nó à.

[Hyeonjoon] Vâng. Trùng hợp thật anh nhỉ? Anh ấy còn nhận ra em nữa.

Wangho nhìn dòng tin nhắn đầy vẻ ngây thơ của đứa em. Anh thở dài, không muốn phá hỏng tâm trạng của thằng bé, nhưng cũng không thể không lên tiếng. Anh xóa đi mấy dòng tin nhắn đầy tính cảnh cáo, và gõ lại một câu ngắn gọn hơn.

[Wangho] Ừm, trùng hợp thật. Nhưng mà này Hyeonie. Người đó, em cứ cẩn thận một chút thì hơn. Đừng tin người quá.

[Hyeonjoon] Dạ? Sao vậy anh? Em thấy anh ấy rất lịch sự và tốt bụng mà

[Wangho] Anh không bảo nó không tốt. Chỉ là... cứ nghe lời anh đi. Cẩn thận không bao giờ thừa. Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi học.

Hyeonjoon nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng, cậu chỉ bĩu môi một chút. Trong mắt anh Wangho, cậu lúc nào cũng là bé ngốc, ảnh luôn lo lắng thái quá cho cậu.

"Anh ấy lại lo bò trắng răng rồi. Tiền bối Jeong chỉ hơi kỳ lạ thôi, chứ trông đâu giống người xấu."

Với cái lý do đó cậu nhanh chóng gạt hết lời dằn dò của Han Wangho qua một bên. Tâm trí lại quay về với sự kiện vi diệu vừa diễn ra.

Ngày hôm sau, ở trường, đám bạn thân lập tức vây lấy cậu.

"Này Choi Hyeonjoon!" Moon Hyeonjoon khoác vai cậu, giọng đầy phấn khích.

"Tối qua tiền bối Jeong Jihoon nói gì với cậu thế? Trông bí mật lắm nha! Hai người quen nhau thân lắm à?"

Hyeonjoon, người vừa trải qua một buổi tối khó tin, cũng không giấu được vẻ hào hứng của mình. Cậu kể lại với bạn bè như thể đang kể một câu chuyện phiêu lưu.

"Không có thân." cậu xua tay. "Chỉ là anh ấy nhận ra tớ từng làm thêm ở cửa hàng tiện lợi anh ấy hay ghé thôi. Tớ cũng hết hồn. Tự dưng anh ấy đi tới chỗ tớ, lạ thật!"

Lee Minhyeong cũng chen vào "Tiền bối Jeong trông cũng ngầu đấy chứ. Cậu có hay liên lạc với anh ấy không?"

"Làm gì có..." Hyeonjoon cười trừ.

Ryu Minseok im lặng đứng bên cạnh. Cậu nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác nhưng không giấu được sự phấn khích của Hyeonjoon, rồi lại nhớ tới vẻ mặt đầy toan tính của Jeong Jihoon khi tiến về phía bạn mình tối qua. Minseok thầm thở dài trong lòng. Cậu cảm thấy bạn thân của mình, chú thỏ con ngốc nghếch Choi Hyeonjoon, sắp bị một kẻ gian xảo để mắt tới rồi.

Buổi tối hôm đó, Hyeonjoon nhận được một lời mời kết bạn Kakaotalk từ một số lạ. Bên dưới số điện thoại là một dòng tin nhắn ngắn gọn, lịch sự, nhưng lại mang một sức nặng vô hình.

"Lưu số anh lại đi. Jeong Jihoon."
 
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt mở to. Cậu thốt lên một tiếng kinh ngạc nho nhỏ.

"Woa. Anh ấy tìm được cả số liên lạc của mình này. Đỉnh thật đó."

Tiền bối là một người ở tầng lớp khác, một người mà cả bất cứ sinh viên tài chính nào cũng phải ngưỡng mộ. Vậy mà anh ấy lại chủ động kết bạn với mình. Nghĩ đến đây, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Hyeonjoon. Cậu không hề do dự.

Ngón tay cậu khẽ lướt trên màn hình, bấm vào nút Chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top