02 | Chăm thỏ, nuôi mèo
Vinh chính là đứa chiều Lan đến hư
Thật đấy, điều này đã được mẹ Loan kiểm chứng
Giống như bây giờ, rõ là bánh bố mua cho mình nhưng Vinh lại sẵn sàng nhường lại nó cho Lan chỉ vì thỏ thích ăn dâu.
Nhưng mèo cũng thích mà?
"Thỏ ăn kiểu gì dính hết vào mặt rồi"
Chẳng phải lời thông báo cũng không phải câu nhắc nhở, Vinh giống như một thói quen rút lấy tờ giấy lau miệng cho con thỏ vẫn đang chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bánh kem.
Mẹ Loan vừa rửa bát xong quay ra chứng kiến ngay khoảnh khắc này, quen thì cũng quen đấy nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm?
Nếu là trước đây bà sẽ cho rằng chúng nó là hai anh nên quan tâm nhau một chút cũng không sao nhưng mười bảy mười tám tuổi hết với nhau rồi thì nó lại là chuyện khác.
Chăm mèo nhà hàng xóm nào có ngờ nó nhăm nhe thỏ nhà mình
Chẳng còn gì để nói, bà quay lại vào bếp đập Khuê một cái "Chớp còn nhỏ, cấm để anh nào lau mồm cho biết chưa?"
Khuê Đỗ : ???
-
Vinh Trịnh nói chung là rảnh rỗi, mèo cam ăn xong bữa cơm ngon thì cũng tìm gì đó để báo đáp ân tình.
Đối tượng may mắn được chọn để báo đáp lại chính là con vịt vàng xui xẻo.
Thằng Khuê thì giờ phút này đang không hiểu,
không hiểu tại sao mình lại phải ngồi học bài cùng với anh trai hàng xóm???
"Anh Vinh có định bỏ học y sang thi sư phạm không??"
??
"không, chớp có ý kiến gì về chuyện anh dạy học à?"
Ý kiến vãi ấy chứ!!!
"Em không, em chỉ hỏi thôi hehe"
"9 giờ anh lên kiểm tra, Chớp làm không xong mai anh qua tiếp đấy"
Khuê sợ mấy người rồi!!!
Vinh dường như đã quá quen thuộc với ngôi nhà này, anh đóng cửa phòng Khuê lại, đi qua phía bên kia gõ cửa
"Thỏ có trong phòng không, em vào nhé"
Anh em một nhà đúng là không khác gì nhau là mấy, nếu thằng bé Khuê lúc học ườn lên ườn xuống không chịu ngồi im thì Lan lại nằm im bất động,
khỏi làm bài.
"Thỏ ngồi dậy đi, bài nào không hiểu em chỉ cho"
...
"Dạy anh cách học nhảy 2 năm giống Vinh đi"
??? Cái này thì em chịu
"Em không phải thần đâu thỏ, nào ngồi dậy em chỉ cho" Vinh vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhằm nhắc nhở
Lan trông thế thôi chứ nghe lời lắm nhé. Thỏ nhỏ uể oải thẳng lưng ủn hết đống bài tập toán cho loài mèo.
"Thỏ không biết làm câu nào"
"Câu này" Lan chỉ chỉ vào tờ phiếu đầy những dòng chữ.
Đừng có khinh,
Lan dù sao đi nữa cũng là học sinh lớp chọn 2 của ban tự nhiên, mấy bài toán này chỉ là do trên lớp không chịu tập trung học nên mới thấy khó hiểu
Chứ Vinh nói gì thỏ hiểu hết đấy
"Hehe, cảm ơn Vinh mèo nhiều lắm óooo"
"Thế thì khảo sát kì này thỏ mang 8 điểm về làm quà cảm ơn nhé?"
...
Vinh thấy đối phương không trả lời liền biết yêu cầu này có vẻ hơi khó rồi
"Thỏ chơi trò này với em không"
???
"Nếu Thỏ được 7 điểm, em mua kem cho thỏ, được 8 điểm mua bánh cho thỏ, 9 điểm thỏ muốn gì cũng được nhưng nếu dưới 7 thỏ phải để em kèm thỏ học, được không?"
... Nghe cũng không có gì là thiệt thòi cho lắm thì phải
"Mua bánh dâu nhé?"
"Ừ, mua bánh dâu, hứa"
Lan thỏ cầm tay Vinh mèo lên tự mình đan lấy ngón út "hứa, móc ngoéo, đóng dấu rồi nhée"
Sau cùng người vui vẻ nhất lại là con vịt vàng xui xẻo Minh Khuê, anh Vinh mèo hứa hẹn với anh Lan thỏ mà quên luôn kiểm tra bài cậu nhóc, hehe.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top