I : Kiểm Soát
Dohyeon tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa và tiếng gọi khẩn thiết của người hầu.
"Thưa phu nhân, đến bữa sáng rồi ạ."
Âm thanh ấy chỉ khiến lòng ngực cậu thêm nặng trĩu. Nghe qua tưởng rằng đó là sự cung kính. Nhưng đối với cậu nó chính là sự sỉ nhục to lớn nhất. Đặc biệt là hai chữ phu nhân.
"CÚT HẾT CHO TÔI!"
Tiếng hét vang vọng trong căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo. Giọng nói cậu không kiềm được mà nghẹn ngào, uất hận. Cơn đau từ vết thương nhói lên từng hồi, truyền đến từng thớ thịt, khiến cậu nhăn mặt, hơi thở gấp gáp, răng nghiến chặt. Tính khí trở nên cáu gắt không kiềm được, và tất cả sự yếu đuối trong lòng đều hóa thành giận dữ.
Trong khoảnh khắc im lặng sau đó, cậu buông mình xuống giường, bàn tay siết chặt góc chăn, móng tay in sâu vào vải như muốn cào rách cả khoảng trống. Người cậu run lên không rõ vì đau đớn thể xác hay là vì nỗi hận chồng chất.
Đêm hôm qua lại hiện về trong tâm trí như một thước phim bị vặn ngược. Nó ám ảnh cậu, khiến cậu khi nhớ lại chỉ muốn chết. Ánh mắt hắn, lời nói cầu xin của cậu, và cả vết thương không chỉ trên da thịt mà còn khắc sâu vào trái tim, tâm trí. Kể từ khi bị giam lỏng trong cái căn biệt thự này, trái tim cậu đã vỡ nát.
"Tôi hận anh." – Giọng cậu khàn đặc, khẽ bật ra tiếng nói – "Cả đời này tôi thề không bao giờ tha thứ cho anh, Jeong Jihoon..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi. Không được phép yếu đuối, không được phép mềm lòng. Hận thù chính là thứ duy nhất giữ cậu đứng vững trước ham muốn buông bỏ.
Ngoài kia, ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, nhưng trong căn phòng này, chỉ có một bóng người ngồi thẳng lưng, ánh mắt đỏ ngầu và kiên định.
────────────────
Một lúc lâu sau, cậu vẫn ngồi co ro trên giường, cuộn người lại, bàn tay nắm chặt tấm chăn như đó là sợi dây cứu mạng. Toàn thân ê ẩm, từng cơn đau rát khiến hô hấp rối loạn, nhưng điều khiến cậu run rẩy hơn cả không phải vết thương ngoài da hay vết thương trong lòng...mà là sự tồn tại của hắn.
Cánh cửa nặng nề bật mở. Kèm theo sự hoảng loạn giây lát của cậu.
Jihoon bước vào, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng buổi sớm. Hắn không cần gõ cửa, cũng chẳng cần xin phép – nơi này, mọi thứ đều thuộc về hắn, kể cả cậu.
"Đến bữa sáng thôi mà, sao em phải làm dữ thế, Dohyeon?"
Giọng hắn nghe thoáng qua lại tưởng mang ý tốt. Nhưng cậu biết rõ, hắn chỉ vậy vì vừa đuợc thoả mãn dục vọng của bản thân. Nếu cậu tỏ ra cáu gắt thì hắn sẽ bộc lộ bản chất thật.
Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ ngầu căm hận. Trong lòng cậu hận hắn đến tận xương tủy, từng tế bào đều hận thù hắn sâu sắc. Cậu chỉ muốn hét lên và đuổi hắn đi. Nhưng cậu biết rõ nếu cậu làm vậy không chừng tối nay lại chết đi sống lại.
"Không đói, tôi muốn yên tĩnh."
Jihoon khẽ bật cười, chậm rãi tiến lại gần. Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo nâng cằm cậu, buộc Dohyeon phải ngước nhìn.
"Em nghĩ em có quyền lựa chọn à?"
Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở phả vào gò má khiến cậu rùng mình. Ánh mắt tối tăm rực lửa chiếm hữu, cách hắn ta nhìn cậu bây giờ chính là của kẻ đi săn nhìn con mồi.
"Ngay cả khi em hận tôi, thì cơ thể em, tâm trí em, tất cả đều là của tôi."
"Và nhớ kĩ đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn."
Tay hắn siết chặt cằm cậu, ánh mắt khóa chặt. Khiến cậu khẽ nhăn mặt, cậu cắn chặt môi. Cậu muốn phản kháng, nhưng xiềng xích vô hình mang tên Jihoon đã khóa chặt cậu, khiến mọi vùng vẫy chỉ càng khắc sâu thêm sự thật phũ phàng hiện tại.
Cậu buộc phải sống dưới sự kiểm soát của hắn.
"Dohyeon, nếu em dám nghĩ đến việc chạy trốn thì đừng trách anh nếu anh cắt dây chằng của em."
"Khiến em tàn tật suốt đời."
Vừa nói, hắn vừa siết chặt lấy cổ chân cậu, như một lời cảnh cáo ngầm. Lực siết như gọng kiềm, truyền đến tận đầu gối cậu một cảm giác tê buốt. Hắn siết chặt đến nỗi khiến mạch máu cậu căng lên, ngón chân bất giác co quắp lại.
Dohyeon học y, hơn ai hết cậu hiểu rõ nếu dây chằng thật sự bị cắt đứt sẽ để lại hậu quả thế nào. Không chết, vẫn có thể cố bước đi, nhưng chắn chắn không sống đuợc trọn vẹn suốt đời. Từng cử động sẽ trở thành cực hình – mỗi bước đều nặng nề, đau đớn triền miên.
Một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng, bám chặt lấy cậu. Cậu biết hắn không dọa suông, hắn sẽ thật sự làm. Trong mắt hắn, mọi lời nói đều có thể biến thành sự thật, và cậu chỉ là con rối trong tay hắn. Dù cố gắng siết chặt chăn để kìm nén, nuốt ngược nuớc mắt vào trong. Lòng cậu vẫn quặn thắt lại từng hồi, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng đến mức khó thở.
Nếu hắn thật sự xuống tay, cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi chiếc lồng hắn dựng nên. Không chỉ trái tim, mà ngay cả đôi chân cũng sẽ bị xiềng xích vĩnh viễn.
"Và chẳng có phép màu nào đâu, nên thay vì cầu mong có người đến cứu em. Thì hãy học cách chấp nhận và làm quen đi."
Đột nhiên, tính khí hắn đổi hẳn. Bàn tay vừa rồi còn lạnh lẽo, tàn nhẫn, giờ lại khẽ lướt qua mái tóc cậu, vuốt nhẹ những lọn tóc vẫn còn rối bời vương vấn mùi đêm qua. Ánh mắt hắn cũng dịu lại, mềm mỏng đến khó tin, như thể người vừa siết chặt cổ chân cậu chẳng phải là hắn. Cũng chính cái ánh mắt ấy và sự ân cần khi ở bên khiến cậu không đề phòng hắn để rồi có ngày bị tuớc đoạt tự do bởi chính người cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu – vừa cảnh giác, vừa hoang mang, không biết đâu mới là gương mặt thật của hắn.
Cậu lấy lại lí trí tỉnh táo, biết bản thân không thể tin tưởng người truớc mặt. Cậu biết rõ, đằng sau lớp dịu dàng này là cái bẫy ngọt ngào để cậu lơ là, để rồi lại bị xiết chặt thêm. Cậu mềm mỏng thì sẽ dễ dàng bị hắn thao túng, nắm bắt.
Cậu vẫn giữ gương mặt khó gần, lạnh lùng như một lớp phòng thủ kiên cố. Cậu không phải kiểu người hiểu biết quá nhiều, cũng chẳng phải kẻ quá thông minh. Nhưng ít nhất cậu đủ tỉnh táo và lí trí để nhận ra hắn chưa bao giờ thật sự buông tha.
Hắn là đang muốn biến cậu thành tài sản của hắn. Hay nói là nơi mà hắn trút hết cơn giận cũng không sai. Từng buớc một thao túng tâm lý cậu. Chỉ cần mềm lòng một khắc thôi...cậu sẽ lập tức bị nuốt chửng.
"Anh yêu em, Dohyeon. Không có em anh chết mất. Đừng rời bỏ anh."
Vừa nói, hắn khẽ tựa trán vào trán cậu và thì thầm nhẹ nhàng - sự thay đổi chóng mặt đến mức như thể hắn mang hai con người trong một cơ thể. Vài phút trước còn là kẻ đe dọa, giờ lại hành xử như thể nếu không có cậu, hắn sẽ chết mất. Cậu cảnh giác, nhưng cũng không khỏi rùng mình. Cậu tự nhủ không được để hắn thao túng phải thật tỉnh táo.
"Em đi đánh răng, rửa mặt đi. Anh đợi em ở dưới nhà ăn."
────────────────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top